https://truyensachay.com

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 104: Hòn đảo bị phong tỏa

Trước Sau

đầu dòng
Gã đại hán đầu trọc vẻ mặt nghi ngờ, hắn cẩn thận nói:

- Người anh em, ngươi rút cuộc muốn làm gì, cứ nói thẳng ta đi, ta là người của nhà Anthony khu đông, đừng nghĩ đến chuyện giở trò với ta, đã hiểu chưa?

Bá Vương cười ha ha, bàn tay để sau lưng chợt vẫy vẫy về phía Trịnh Xá, bộ dạng là muốn để Trịnh Xá đưa thứ gì đó cho hắn. Trịnh Xá phản ứng cũng nhanh, vội vàng lấy một khối vàng trong Nạp giới ra, dùng nội lực ăn mòn ngắt ra một khối khoảng bằng móng tay, sao đó hắn làm bộ bước lên đứng cạnh Bá Vương, đặt cục vàng vào tay.

Nụ cười trên mặt Bá Vương càng thêm thân thiện, hắn ra vẻ móc móc trong túi rồi cầm cục vàng tung sang chỗ gã đầu trọc. Gã kia hơi sửng sốt đón lấy cục vàng rồi lập tức ngây người, hắn lật qua lật lại quan sát, rồi nhìn ba người Bá Vương vẻ không hiểu.

Bá Vương ra vẻ thân thiện bước lại gần, hạ giọng nói:

- Người anh em, chúng ta là lính đánh thuê quốc tế, yên tâm đi, tới dây cũng chẳng có xích mích với ai, chỉ là đến lượt được đi nghỉ phép thôi. Nhưng mà lúc trước bọn ta không cẩn thận làm mất hành lý nên bây giờ trên người ngoài vàng ra chẳng còn thứ gì, muốn tìm một băng nhóm có thế lực đổi lấy ít tiền mặt. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đổi mười lăm cây vàng với giá bằng 70% giá thị trường, đây là tất cả vàng chúng ta hiện có, không biết băng nhóm các ngươi có hứng thú kiếm chỗ tiền này không?

Mười lăm cây vàng cũng không phải là một món tiền nhỏ, đối với một số băng nhóm nhỏ mà nói, có thể ăn chênh lệch 30% đã là cực kỳ không tệ nên gã đầu trọc rất ngạc nhiên. Hắn ngây ngốc nhìn Bá Vương và ba người đằng sau, La Cam Đạo tạm thời không tính, Trịnh Xá cùng Sở Hiên đều là người có khí thế, một người làm thủ lĩnh đoàn đội đã lâu, tự có khí thế của thượng vị giả, tên kia thì lạnh lùng bẩm sinh, cũng có thể bị người bình thường coi thành kiêu ngạo và lãnh tĩnh. Gã đầu trọc nhìn nhìn ba người một lúc rồi móc điện thoại di động ra nói một tràng.

Khoảng mấy phút sau hắn mới nhìn Bá Vương nói:

- Ông trùm của bọn ta muốn gặp các vị, ngay ở khu đông, đương nhiên, mấy người cũng có thể không đi....

Bá Vương cười hắc hắc, đáp:

- Đi, sao lại không chứ? Chúng là người đang cần bán mà. Được rồi, người anh em, lái xe đi.

Nói đoạn, Bá Vương cười lớn, ngồi luôn vào ghế trước.

Trịnh Xá cũng không để ý, hắn cùng Sở Hiên bước vào trong, chỉ có La Cam Đạo có vẻ rất ngần ngừ, một lát sau mới chạm rãi chui vào trong xe, vừa vào trong hắn liên nói thầm với Sở Hiên:

- Các ngươi không sợ gì sao? Đây là xã hội đen mà, trên tay các ngươi có mười lăm cây vàng, không sợ bị băng nhóm này ra tay à? Phải biết rằng chúng ta trực tiếp tới tổng bộ bọn chúng, ở đó tùy tiện móc ra một khẩu súng cũng đủ xử lý chúng ta rồi...

Sở Hiên lại thản nhiên đáp:

- Thực lực của ta và Bá Vương vẫn chưa thể tay không đối phó với súng ống, nhưng kẻ mạnh nhất trong số bọn ta như ngươi đã nói lúc trước, Trịnh Xá.... Hắn đã trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử tồn vong, không biết từ lúc nào đã trở thành một cường giả, vấn đề này lát nữa ngươi tự dùng hai mắt mình xác nhận đi.

Tự dùng hai mắt mình xác nhận? Nói một lúc hóa ra muốn đánh thật? Nhất thời La Cam Đạo bỗng cảm thấy chiếc xe này có vẻ hơi chật, ngồi bên trong rất không thoải mái. Hắn liên tục ngọ nguậy, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn gã đầu trọc, Bá Vương cao to như gấu, Sở Hiên lãnh đạm im lặng, cuối cùng mới nhìn Trịnh Xá đang thoáng mỉm cười, ba người này quả thật chẳng có chút lo lắng nào, bộ dạng như đã tính trước hết thảy, nhưng hắn vẫn đụng đậy không ngừng....

Chiếc xe rất nhanh chóng vượt qua cầu, sang bờ bên kia quả nhiên là một thành phố lớn, nhìn dọc theo con sông, chỗ này là nơi chảy ra biển, ở rìa thành phố mọi người trông thấy một bến cảng hiện đại, rất nhiều tàu thuyền liên tục ra vào. Đó chính là con đường mọi người nhất định phải qua, chỉ có từ bến tàu này đi thuyền, mọi người mới có thể tới hòn đảo đầy khủng long, đảo Sorna.

Gã đầu trọc dọc đường luôn miệng nói chuyện với Bá Vương, có thể thấy hắn rất có khả năng cũng từng tham gia quân đội, không ngờ còn đọc ra được một ít ám hiệu của lính đánh thuê quốc tế. Bản thân Bá Vương vốn là chính là lính đánh thuê quốc tế, hơn nữa còn là hỏa lực thủ cao cấp nhất nên cũng cười ha ha liên tục trả lời đáp án. Sau khoảng hai mươi phút đi xe, gã đầu trọc cuối cùng cũng đưa mọi người tới một tòa cao ốc, trên thực tế, bốn người đều đã phát hiện, hắn kỳ thực chỉ lái xe đi lòng vòng, hẳn là để hỏi hết mấy ám hiệu này.

Gã đầu trọc dừng xe lại, hắn cười vẻ áy náy:

- Thật sự rất xin lỗi, ông chủ muốn ta phân biệt thật giả một chút. Ha ha, đàm phán với người trong gia đình, nếu xảy ra truyện gì ngoài ý muốn ta cũng gánh nổi trách nhiệm, vậy nên mời các vị giơ tay lên.

Mọi người bấy giờ mới nhìn thấy xung quanh xe đã có mấy tên cao lớn cầm súng chĩa vào họ.

Trịnh Xá trước khi giơ tay lên đã lấy ba khối vàng trong Nạp giới để vào lòng, nên khi hắn nâng tay lên, ba khối vàng lập tức rơi xuống sàn xe. Ánh mắt mấy kẻ xung quanh đều xao động, gã đầu trọc chờ bốn người xuống xe, hắn mới cười hì hì cúi xuống nhặt mấy khối vàng. Nhưng vừa chạm tay vào, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại, từ phía sau truyền đến mấy tiếng đấm đá, đến khi hắn ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bốn người đang đứng đó bình yên vô sự, còn mấy gã cầm súng thì nằm thẳng cẳng dưới đất.

Gã đầu trọc xấu hổ cười nói:

- Hắc, người anh em, ta cũng dựa theo thông lệ mà làm việc thôi mà, ông chủ nói muốn kiểm tra trước xem các ngươi có mang vũ khí không, các ngươi làm thế này không phải chơi khó ta sao? Đây là địa bàn của nhà Anthony chúng ta đó, dù thực lực các ngươi thật sự rất mạnh nhưng nếu muốn giết ra ngoài cũng rất khó khăn phải không?

Trịnh Xá lại khoát tay cười đáp:

- Yên tâm đi, trên người chúng ta không có vũ khí, ngươi có thể phái người tới lục soát nhưng không nên chĩa súng vào bọn ta, làm thế sẽ khiến bọn ta thấy bị uy hiếp. Rất xin lỗi, chúng ta là lính đánh thuê quốc tế mà, nếu thấy bị uy hiếp, có thể xảy ra chuyện gì bọn ta cũng không biết được.

Gã đầu trọc khóe miệng khẽ giật giật, từ trong tòa nhà mấy người mặc áo đen chạy ra, bọn chúng đang định đưa tay vào lòng thì gã đầu trọc đã vội xua tay ngăn lại, hắn quay sang nhìn mấy người Trịnh Xá cười nói:

- Vậy ta sẽ để mấy em tới kiểm tra một chút, nếu các vị không mang vũ khí thì sẽ theo ta đi gặp ông chủ.

Nói xong, hắn bỗng giơ một khối vàng lên, trên đó có in lại hình hai ngón tay ấn xuống, còn cả dấu vết vàng bị bẻ ra, bất quá hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi một mình vào trong tòa nhà.

Mọi chuyện sau đó cũng tương đối dễ dàng, dù sao thì vũ khí cũng đều để trong Nạp giới, khẩu Railgun của Bá Vương nhìn đã phô trương như vậy, nếu không bỏ vào trong Nạp giới thì mọi người đừng đi ra đường nữa cho xong.

Chờ đến lúc mấy cô gái xinh đẹp đến lục soát bốn người, ngoài La Cam Đạo đỏ cả mặt, ba người còn lại đều yên lặng chịu kiểm tra. Sau khi xong xuôi, mấy cô gái nhìn chỗ nào đó trên tường gật đầu, một giọng nói từ trong phòng mới vang lên:

- Ba vị mời theo các cô ấy tới đây, ta đang chờ các vị trong phòng khách.

Chủ nhân giọng nói này có vẻ còn rất trẻ, mà bốn người cũng chỉ có thể theo mấy cô gái đi sang chỗ khác. Không lâu sau, mọi người cuối cũng cũng tới một đại sảnh xa hoa, một thanh niên tóc vàng chải chuốt cẩn thận ngồi trên sa lông, gã đầu trọc yên lặng đứng đằng sau, trên chiếc bàn trước mặt người thanh niên đang đặt ba khối vàng.

Ngoài La Cam Đạo biểu hiện có chút ngượng ngập, ba người còn lại đều rất thẳng thắn, yên lặng ngồi xuống đối diện với thanh niên tóc vàng kia, nhìn hành động của họ, hắn cũng mỉm cười lên tiếng:

- Anh bạn kia xin mời cũng ngồi xuống đi, không cần câu nệ, ngày hôm nay chúng ta có thể nói chuyện thoải mái.

Trịnh Xá cũng không quản gã thanh niên nói gì, hắn chỉ nhìn Bá Vương khẽ gật đầu, nam nhân này lập tức mở miệng:

- Đây là ba cây vàng, chỗ còn lại chúng ta cất ở nơi khác, chuyện khác ta cũng không cần nói thêm, chỉ là mời ngươi ra giá chỗ vàng này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc