https://truyensachay.com

Vô Hạn Khủng Bố

Chương 105: May mắn và Đảo khủng long

Trước Sau

đầu dòng
Tàu vận tải rõ ràng cũng thuộc biên chế hạm đội này, sau khi nó tới không lâu liền có hai chiếc tàu khu trục loại nhỏ tiếp cận hai bên, sau đó là quân đội giao tiếp. Mấy chuyện này đám Trịnh Xá không hiểu, cũng chẳng muốn quan tâm, dù sao thì không lâu sau đã có một tên quân nhân tới gần, thông báo ca nô đã được chuẩn bị, tùy lúc có thể đưa họ vào căn cứ bên trong đảo.

Tên lính đó cũng là một sỹ quan cấp úy, hắn dẫn đường vừa nói:

- Các vị là nhân viên viện bảo tàng tới thu thập tiêu bản phải không? Nhớ kỹ, sau khi lên bờ, ngàn vạn lần không được ra khỏi giới tuyến, ở đây không chỉ có khủng long to lớn hoặc Velociper cỡ nhỏ, mà còn cả các loại côn trùng đáng sợ so với khủng long cũng nguy hiểm không kém... Ở giới tuyến chúng ta đã bố trí một lượng lớn thuôc diệt và xua đuổi côn trùng, nếu không ngay cả quân đội cũng không thể lên bờ....

Trịnh Xá ngẫm nghĩ, đang định mở miệng thì Sở Hiên đã kéo kéo áo hắn rồi mỉm cười hỏi:

- Nói đến côn trùng... Các vị sợ số lượng con trùng hay là độ lớn? Theo như ta biết côn trùng cổ đại đều cực kỳ to lớn phải không?

Tên sỹ quan này gật đầu nói:

- Đúng ậy, đám côn trùng này vốn rất bình thường, nhưng từ mấy tháng trước bắt đầu không ngừng lớn lên, hơn nữa số lượng cũng gia tăng đến chóng mặt. Khoảng một tháng trước, một con muỗi không ngờ đã to bằng cả cánh tay, bị nó hút máu, trên người có thể xuất hiện một lỗ bằng viên đạn... Bất quá, kỳ quái là từ đầu tháng này đám côn trùng bắt đầu tử vong hàng loạt, chúng nó cứ chết từng đám từng đám một, chính vì thế mà cấp trên mới cho phép các ngươi đến thu thập thi thể côn trùng.

Sở Hiên lúc này đã trầm tư suy nghĩ, Trịnh Xá phải vội vàng tiếp lời:

- Không sai, chính là như vậy, có điều cấp trên cũng ra lệnh phải thu thập thêm một ít tiêu bản thực vật cùng mấy loại nữa.

Tên sỹ quan thuận miệng đáp:

- Cái đó ta không biết, dù sao bọn ta cũng tuyệt đối không muốn bước lên hòn đảo ấy nửa bước. Lúc trước để giành lấy một mảnh đất gần bờ, chúng ta cơ hồ phải dùng pháo cao xạ oanh tạc hơn nửa ngày trời, đến cả đất đai cũng tan nát, vậy mà vẫn chết đến mấy chục người...

Trong lúc nói chuyện, mọi người đã tới boong tàu vận tải, ở đó quả nhiên có một chiếc ca nô chiến đấu đậu sẵn, sau khi cả bốn người lên tàu, tên sỹ quan kia liền lái ca nô về phía đảo.

Từ xa nhìn lại, đảo Sorna đúng là một thắng cảnh, trên đảo cây cối um tùm, hơn nữa toàn là cây cao, lúc này đã khoảng tám giờ tối nhưng ánh chiều tà đỏ rực vẫn đang chiếu rọi, hòn đảo phảng phất như chốn tiên cảnh.

Tay sỹ quan thì thào:

- Nhìn rất đẹp phải không? Hòn đảo này lúc trước có rất nhiều địa phương trơ trụi, nhưng không biết vì sao, gần đây không chỉ một lượng lớn khủng long cùng côn trùng cổ đại xuất hiện mà cả các loại dương xỉ cũng bắt đầu lan tràn. Các ngươi đừng nhìn mấy cây đại thụ kia, trước đây chỗ nào cũng là dương xỉ, sau đó toàn bộ biến thành cây lớn, cao đến mấy chục mét, hơn nữa chất gỗ tốt đến kỳ lạ. Bọn ngươi không biết chứ, mấy tên nhân viên nghiên cứu còn đang nghĩ có thể lấy mấy loại dương xỉ ăn được ra, như vậy có thể giải quyết vấn đề nạn đói thế giới... Một lũ thần kinh.

Mọi người cũng không hỏi nhiều, chiếc ca nô đang chạy tới, đột nhiên một con cá người đầy giáp xác nhảy vọt lên mặt biển. Con cá to đến bốn năm mét, cũng may là nó không va phải, nếu không ca nô có lẽ đã lật úp.

- Thì ra là thế...

Sở Hiên cúi đầu lẩm bẩm, thanh âm của hắn chỉ có Trịnh Xá ngồi cạnh vừa vặn nghe được, Trịnh Xá vội thấp giọng hỏi:

- Ngươi phát hiện ra chuyện gì sao? Nói thử xem.

Sở Hiên gật đầu đáp:

- Kỳ thật côn trùng cổ đại và khủng long vì sao lại to lớn như vậy, mặc dù bằng chứng không rõ ràng nhưng trong đó có một lập luận là do hàm lượng dưỡng khí thời đó cao hơn bây giờ nhiều, làm sinh vật phát sinh biến đổi cực lớn. Mà đồng thời, từ một vài phương diện, sức sống của côn trùng thật sự ngoan cường hơn so với sinh vật bò sát, nhưng cũng theo một vài phương diện, sinh mạng của chúng cũng yếu ớt hơn nhiều. Ví dụ như, với dưỡng khí như hiện tại để duy trì thân hình khổng lồ, các loại bò sát nếu đột nhiên từ vùng đất thấp bò lên cao nguyên Tây Tạng sẽ cảm thấy thân thể khó chịu, cần thời gian rất lâu để thích ứng, còn côn trùng nếu như thân thể tiếp tục lớn lên, đến một mức độ nhất định chỉ có thể tử vong, điểm này không thể nghi ngờ...

- Ta cũng đại khái đoán được nghiên cứu của gã bác học điên kia, hắn hẳn là đã nghiên cứu ra một loại thuốc hoặc chất gì đó khiến sinh vật thoái hóa, làm cho các loài bò sát trên đảo này có được hoàn cảnh thích hợp để sinh sôi nảy nở, các loại dương xỉ cũng bắt đầu trở nên khổng lồ, về phần con cá vừa rồi cũng là cá cổ đại... có lẽ còn các dấu hiệu khác nhưng xét tổng thể, chúng ta rất may mắn.

Trịnh Xá tò mò hỏi:

- May mắn? May mắn cái kiểu gì? Như chúng ta hiện tại mà cũng gọi là may mắn sao?

Sở Hiên gật đầu đáp:

- Không sai, chúng ta hiện tại thật sự là may mắn, ngươi có biết là so với khủng long có thể cầm súng giết chết, chính thức đáng sợ lại là lũ côn trùng kia. Bọn chúng có lẽ không thể làm bị thương đến khủng long thân thể khổng lồ, giống như một con muỗi mắt đốt chúng ta vậy, nhưng nếu như côn trùng cổ đại tấn công bọn ta thì sao đây? Vô số cô trùng, thân hình lại to lớn cũng đủ làm thịt bọn ta... Nếu quả thật tình huống như thế sẽ là một loại khó khăn khác và cần cách giải quyết khác.

Trịnh Xá gật đầu, hắn còn chưa kịp lên tiếng gã sỹ quan đã lái ca nô đến bờ cát rồi trực tiếp nhảy xuống, hắn quệt mồ hôi lạnh, nói:

- Vừa rồi đúng là may mắn, trong biển có rất nhiều sinh vật cổ quái, ví dụ như ốc biển to bằng cả người, ngươi mà ngã xuống chỉ cần bị nó hút trúng, lúc đó nó không ăn đến tận xương thì không nhả ra đâu... được cái chúng ta đã lên bờ rồi.... Mẹ kiếp, thật muốn chuồn khỏi cái địa ngục này quá, dùng tên lửa trực tiếp bắn hòn đảo thành bình địa không được sao? Còn phải tiếp tục cố thủ như thế này làm gì?

Đang lúc nói chuyện, từ trong lô cốt cách đó không xa, hai tên lính chạy tới, giúp kéo ca nô lên bờ, tên sỹ quan bấy giờ mới nói:

- Các vị theo ta đi, ở chỗ đất cao đằng kia đã chuẩn bị phòng cho mấy người...

Mọi người bấy giờ mới có dịp đánh giá cẩn thận bãi cát này, từ bãi cát đến trong đảo khoảng một nghìn mét, địa hình dần dần cao lên, đến chỗ đạt cực đại lại từ từ hạ xuống. Ở chỗ đất cao giới hạn bãi cát có chăng một tấm lưới thép lớn, trên lưới còn mắc lại một ít thịt thối rữa cùng các loại chân cánh côn trùng, nhìn qua khiến người ta thấy buồn nôn.

Mấy người Trịnh Xá nhìn nhau, yên lặng gật đầu đi theo viên sỹ quan tới chỗ lô cốt mới được xây dựng ở giữa bãi đất cao. Mặc dù nhìn bên ngoài không bắt mắt lắm, nhưng bên trong lô cốt lại rất rộng rãi, hơn nữa còn có một số đồ dùng trong nhà, thậm chí mọi người còn thấy cả một số đồ điện như máy vi tính.

Chuyện tiếp theo là kiểm tra theo thủ tục, trình giấy chứng minh công tác, sau đó bốn người được đưa về phòng nghỉ ngơi và được thông báo mấy loại nội quy, sau mười giờ tối không được phép rời khỏi khu nhà, không được vượt qua lưới thép, không được hành động đơn độc, các loại. Nội quy dù có nghiêm khắc nhưng cũng rất nhanh, bốn người được cấp một bữa cơm thịnh soạn, nếu không nói đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ riêng điều kiện ở đây đã tốt hơn ở nhà nghỉ hoặc một số khách sạn loại nhỏ. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc