https://truyensachay.com

Xin chào tình yêu

Chương 95: Chương 57.2

Trước Sau

đầu dòng
Tôi chậm chạm cúi đầu im lặng, tôi biết anh họ tôi nói đúng, lôi kéo những sợi tóc của mình, chính tôi cũng không nhìn được nhíu mày vì mùi của nó. Lúc này tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh họ tôi, rất nhanh nhận lấy chiếc túi trong tay anh họ tôi, đây là đồ chuẩn bị cho tôi tắm rửa, giống như chạy chối chết vào phòng tắm.

Tắm xong, tôi nhìn chiếc gương mờ mịt vì hơi nóng trong phòng tắm, cứ như vậy nhìn cơ thể trần chuồng của mình, trong lòng có rất nhiều cảm xúc…… Toàn bộ thời gian trong sa mạc, Phó Quân Nhan bảo vệ tôi rất tốt, tôi chỉ gầy đi một chút, bởi vì đi lại nhiều nên có chút đau chân, mà tôi không té xỉu, nên cũng không nhiều đau đớn, ngay cả da cũng không đen đi bao nhiêu. Nhưng….. Phó Quân Nhan bây lại suy sụp đến mức bây giờ vẫn đang hôn mê, công tử Quân Nhan tốt đẹp như vậy, lại nhìn thấy anh gầy, nhợt nhạt như vậy. Ở những chỗ không nhìn thấy, khi y tá cởi giầy của anh, tôi nhìn thấy chân anh sưng đỏ vì lạnh, sau đó lại vì nóng mà tạo mủ chảy máu, vết thương cũ đã đóng vảy lại có vết thương mới……

Lúc anh họ tôi đi lấy kết quả kiểm tra cho tôi, tôi đã đứng trong phòng bệnh trống không chờ Phó Quân Nhan đi chụp chiếu và nhiều loại kiểm tra khác trở lại. Lòng tôi vẫn luôn cảm thấy đau đớn, sợ hãi, không dễ chịu, muốn khóc lại không khóc được. Lúc người đàn ông có gương mặt như trẻ con và những y tá đẩy Phó Quân Nhan trở lại phòng bệnh, cổ Phó Quân Nhan có chút khác thường hơi ửng hồng, trên tay anh gắn kim truyền nước, dưới chân có băng gạc trắng bao bọc, quần áo bẩn trên người cũng đã được thay ra.

Anh lại trở về dáng vẻ sạch sẽ đẹp mắt, bởi vì gầy gò, ngũ quan càng trở nên rõ ràng. Bờ môi trắng nhợt, khiến cho sắc mặt anh có mấy phần đông lạnh, chỉ càng lộ thêm vẻ lỗi lạc, bồng bềnh như tiên. Nhưng anh không tỉnh, cũng không nhìn tôi, không còn cười với tôi, không nắm tay tôi, chỉ giống như đang ngủ thiếp đi, tái nhợt mà sạch sẽ. Mà tôi biết, nếu như anh tỉnh lại, câu nói đầu tiên nhất định sẽ hỏi tôi có tốt không…..

Tôi đưa tay chạm vào cần cổ đang đỏ lên của Phó Quân Nhan, có chút nóng, anh đang phát sốt nhẹ, tôi không kiềm chế được thở dài, lo lắng quay đầu hỏi người đàn ông có gương mặt như trẻ con: “Xin hỏi anh ấy như thế nào rồi.”

Người đàn ông có gương mặt như trẻ con quay đầu lại, xác định lại tình trạng, ý bảo y ta rời đi, đóng cửa lại. Lúc này anh ta mới thoải mái ngồi xuống một góc giường bệnh của Phó Quân Nhan, ngón tay gõ gõ xuống bệnh án, nhìn tôi và Phó Quân Nhan bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, vẻ mặt nghiêm túc mim mối không nói gì.

Anh ta không nói gì càng khiến tôi lo lắng hơn, không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi lại: “Xin hỏi, khát khô như vậy có ảnh hưởng gì với Phó Quân Nhan không? Lúc nào thì anh ấy tỉnh lại? Về sau vì dỗ tôi nên anh ấy cũng không buông tha, rõ ràng bình nước đã đổ hết cho tôi lại cho cát vào bình làm bộ….. tôi không biết anh ấy bao lâu rồi không uống nước….. Cơ thể của anh ấy như thế nào rồi?..... Anh có thể nói cho tôi biết không?”

Người đàn ông có gương mặt như trẻ con nghe lời nói của tôi thì ngẩn người, quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, sau đó ném bệnh án sang một bên, một tay chống xuống bắp đùi, chỉ vào mình nói: “Tôi đã liên lạc với Đinh Việt rồi, anh ta lệnh cho tôi nhất định phải giúp hai người. Mĩ nhân ngư à cô nhớ cho kĩ, tôi không phải là người đàn ông có gương mặt trẻ con, cũng không phải là người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam, tôi tên là Tiêu Dật Thần.” Gương mặt anh ta vốn giống trẻ con, dáng vẻ lịch sự đáng yêu, kết hợp với ngôn ngữ thô tục không chịu nổi khiến người ta có cảm giác buồn cười, nhưng tôi cũng không dám cười ra ngoài. Chỉ gật đầu một, cố chấp hỏi lại một lần: “Vậy xin hỏi bác sĩ Tiêu, Phó Quân Nhan bây giờ thế nào rồi?”

Anh ta nhún vai một, không chút để ý gật đầu, dừng một chút, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc hỏi tôi: “Mĩ nhân ngư, cô và anh ta lên giường rồi sao?”

Tôi bất đắc dĩ, không biết tại sao anh ta lại hỏi tôi vấn đề lúng túng này, chỉ giương mắt nhìn Tiêu Dật Thần không nói lời nào, đáy mắt tràn đầy nghi ngờ.

Anh ta thấy thái độ của tôi như vậy, cũng không nó là có hay không, đột nhiên vỗ vỗ vào ống quần đứng lên, tiến lên vài bước chỉ vào ngực Phó Quân Nhan, dứt khoát hỏi tôi: “Cô có biết trước ngực anh ta có vết thương do súng để lại không?”

“Cái gì?” Chống lại tầm mắt nghiên cứu tìm tòi của anh ta, tôi ngẩn người, gần như chậm lụt giương mắt nhìn hỏi lại.

“Viên đạn xuyên qua phần lưng bên trái sang ngực trái, vị trí xuyên vào buồng tim cách tim hai cm, là nơi nguy hiểm đến tính mặng. Vết thương có dấu vết bị nứt ra đến hai lần.” Tiêu Dật Thần nói xong nhìn tôi, gương mặt nghi ngờ hỏi: “Cả thế giới đều

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc