https://truyensachay.com

Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 17 - Chương 17

Trước Sau

đầu dòng
Nghỉ ngơi trong phòng một lúc, không bao lâu sau có người tới tìm cô.

Người đến là một cô gái rất đẹp, tuổi chắc cũng mới hơn 30, ăn mặc rất mốt.

Sau khi gặp cô liền tự giới thiệu mình: “Xin chào cô Đỗ, tôi tới đây là để lấy số đo của cô, còn nữa, không biết cô Đỗ thích mặc lễ phục như thế nào thì có thể nói luôn cho tôi biết, tôi có thể truyền đạt lại ý tứ của cô Đỗ cho những nhà thiết kế kia.”

“Đợi một chút!” Đỗ Tiểu Nhiễm kinh ngạc hỏi: “Truyền đạt cho những nhà thiết kế?”

Hai chữ những nhà kia khiến cô giật mình.

Đối phương gật đầu, “Đúng vậy, đây là hình vẽ những bộ lễ phục, cô Đỗ có thể từ từ xem, có yêu thích phong cách nào thì có thể nói với tôi, mỗi một bản vẽ đều là tác phẩm đắc ý của các nhà thiết kế, Trung Quốc và Phương Tây đều có.”

Ngược lại Đỗ Tiểu Nhiễm như nhớ tới gì đó, “Với những bộ lễ phục tôi không có ý tưởng gì, tùy ý cô là được, nhưng cô biết….”

Đỗ Tiểu Nhiễm biết lời nói này của mình là rất ngu, “Chỗ này là ở đâu? Còn có chủ nhân của nơi này làm gì, cô có biết không?”

Người nọ mỉm cười: “Tôi cũng vừa mới biết nơi này có một tòa kiến trúc khác biệt như vậy, về phần chủ nhân nơi này làm gì tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết chồng chưa cưới của cô là một người rất rất giỏi, lần này người phái tôi tới đặc biệt dặn dò phải làm cho tốt, đối với bất kỳ yêu cầu nào của cô đều phải cẩn thận ghi nhớ, đến đây cô nhìn xem….”

Đây là nói và chưa nói có khác gì nhau đâu.

Đỗ Tiểu Nhiễm chọn một mẩu thiết kế cho có lệ.

Thời gian còn lại biết mình cũng không chạy ra ngoài được, dứt khoát lấy di động ra, lật cuốn sách đã lưu trong đó ra xem.

Bất giác xem đến mệt mỏi, người ngủ gật trên ghế sofa, không biết qua bao lâu cảm thấy trên người nặng xuống, dường như có người đắp chăn cho cô, sau đó người nọ mở tay mình ra rồi cầm điện thoại trong tay mình cất đi.

Cô vội mở mắt, nghiêng đầu nhìn thời gian thì thấy Vu… Kỳ đang cúi đầu đặt điện thoại di động của cô xuống.

Dáng vẻ trong trạng thái tĩnh của anh nếu so với dáng vẻ trong trạng thái động của anh thì tốt hơn rất nhiều, bộ dạng cúi đầu như vậy, lông mi rất dài hoàn toàn không giống tên bạo quân xấu tính.

Đỗ Tiểu Nhiễm ngẩn ra, ngay sau đó từ sofa ngồi dậy, chán ghét đẩy chăn trên người mình xuống.

“Anh thật sự muốn kết hôn với tôi sao? Anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh thích tôi chỗ nào, tôi cố gắng thay đổi được không, tôi đảm bảo thay đổi đến mức anh một chút xíu cũng không còn thích tôi nữa!”

Bàn tay anh đặt điện thoại xuống ngừng lại, Đỗ Tiểu Nhiễm cảm giác được rất rõ ràng, tay anh bóp chặt điện thoại di động của mình.

Quả nhiên ngay sau đó trên màn hình lành lặn xuất hiện một vết nứt.

Đỗ Tiểu Nhiễm đau lòng nhào qua đoạt lấy di động của mình, trên điện thoại này có rất nhiều tin tức của mình.

Mới vừa rồi anh bóp có bao nhiêu lực.

Có phần không dám trêu chọc anh, trong nháy mắt khi anh ngồi xuống cô sợ chạy qua một bên, trong miệng nhỏ giọng thì thầm: “Cũng không sợ gặp báo ứng.”

“Thích em là đã gặp báo ứng rồi.” Anh dựa lưng vào trên ghế sofa, như đang nghĩ tới gì đó: “Tôi sẽ làm đăng ký kết hôn trước, một lát nữa giấy chứng nhận sẽ đưa tới đây, em có muốn mời khách không? Nếu có thì viết danh sách đi, tôi bảo người ta chuẩn bị.”

Lời nói này khiến da đầu Đỗ Tiểu Nhiễm tê dại từng đợt: “Có chứ, tôi có rất nhiều bạn bè muốn mời!”

Cô vội chạy tới chỗ hành lý lục lấy giấy bút ra ngoài, cúi người viết tên vào danh sách.

Khó khăn lắm mới tiếp xúc được với người bên ngoài, mời thêm vài người dù sao cũng chẳng có chỗ nào xấu.

Vừa nghĩ cô vừa mở điện thoại, ngoài chị em có quan hệ tốt trong ký túc xá, kể cả bạn học cùng lớp cũng viết một đống,
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc