https://truyensachay.com

Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 18 - Chương 18

Trước Sau

đầu dòng
Tay đau ghê gớm!

Đỗ Tiểu Nhiễm biết mình chọc vào tổ ong vò vẽ, toàn bộ tinh thần đề phòng, bày thế trận chờ quân địch nhìn chằm chằm vào anh, chuẩn bị anh có bất kỳ biến động nhỏ nào, thì mình sẽ liều mạng với anh!

Không khí như ngừng lại, anh cả nửa ngày không lên tiếng. truyện bên lequydonn

Mặt trời chiều chậm rãi buông xuống, ánh sáng bên trong phòng yếu ớt, người kia rất bình tĩnh ngồi im khiến trong lòng cô càng nặng nề.

Sau một khắc anh vừa động đậy, Đỗ Tiểu Nhiễm như bị kích thích, theo phản ứng bản năng cuộn chặt cơ bắp, hai tay nắm thành nắm đấm nện về phía anh.

Lần này anh không để cô đánh trúng, mà nâng tay cô lên, sau đó đứng dậy xoay ngang người cô rồi bế lên, sai đó vác lên vai như bao bố.

Đỗ Tiểu Nhiễm vừa cảm thấy ngực cứng lại cả người cô đã bị nâng lên trên vai anh rồi.

Một tay anh vịn eo cô, cảnh cáo nói, “Đừng lộn xộn.”

Đầu mình lao xuống, ngu ngốc nữa cũng biết lúc này không nên lộn xộn!

Đỗ Tiểu Nhiễm cũng chẳng thèm đếm xỉa tới, lạnh lùng nói, “Anh muốn đánh trả thì đánh đi! Anh làm cái gì vậy, này anh mở cửa làm gì, anh muốn mang tôi đi đâu?”

Anh không để ý tới cô, mở cửa đi ra bên ngoài.

Bên chỗ cô không có ai, nhưng chờ ra khỏi sân nhỏ bên ngoài có không ít nhân viên làm việc, có người quét dọn đường, có người lau đèn đường.

Nhìn thấy Vu tiên sinh khiêng người đi tới từ đằng xa, những người đó cũng sợ ngây người, rối rít dừng động tác trong tay lại.

Đỗ Tiểu Nhiễm mang theo nước mắt kêu: “Anh thả tôi xuống, anh thả tôi xuống!”

Cánh tay không kiềm chế được nện vào lưng anh.

Ngược lại anh mỉm cười, trên mặt như gió xuân, khi đi ngang qua một cây đèn đường, còn đứng lại dặn dò trợ lý Mạnh đang kinh ngạc một câu: “Thời gian không còn sớm, các người đi dùng cơm trước đi, lúc này đèn đường không cần vội.”

“Cảm ơn anh Vu.” Trợ lý Mạnh cũng không biết nên làm như thế nào, tay chân đều thừa thải đứng đó, cúi người 90 độ chào đưa mắt nhìn Vu tiên sinh rời đi.

Dọc đường Đỗ Tiểu Nhiễm bị anh vác trên vai, rõ ràng nhiều người thấy như vậy thế mà chẳng có người nào hỏi han, tất cả mọi người đều rất cung kính đứng một bên.

Hơn nữa lượn vòng quanh cũng chẳng biết anh muốn mang mình đi đâu.

Cô không thể nào không sợ, nhưng cũng không vì điều này mà cảm thấy hối hận, ngược lại thấy mình còn là quá lịch sự, lúc ấy không nên đánh anh ta, mà nên đá anh ta vài cái để đoạn tử tuyệt tôn (Nghĩa là mất đường con cháu) mới thỏa mãn!

Đi như vậy trong chốc lát, anh cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Cuối cùng tới một nơi giống như góc sân nhỏ, mặc dù Đỗ Tiểu Nhiễm không biết bố cục chỗ này, nhưng cũng biết sân nhỏ này cách biệt thự khá xa.

Nhìn vào bên thì thì thấy cửa phòng còn treo bảng gì đó.

“Từ đường?” Cô nhỏ giọng nói.

Còn đang ngạc nhiên anh đã để cô xuống, sau đó không khách khí lôi cánh tay cô đi vào trong.

Đỗ Tiểu Nhiễm bị anh túm cố gắng bước hai bước, chỗ này hơi tối, trong sân cũng không có đèn, đi vào bên trong càng thêm quỷ dị. Bên trong hoàn toàn không có đèn điện, nửa đêm trời tối thế mà chi có cây nến chiếu sáng, bốn phía xung quanh không có đồ đạc hiện đại gì, ngoại trừ bàn ghế bên ngoài, bên trong là tầng tầng lớp lớp chi chít bài vị.

Đỗ Tiểu Nhiễm nhìn thấy trong lòng sợ hãi.

Hơn nữa không hiểu sao ở chỗ này sao lại còn có một quầy sách kể chuyện, trong tủ sách chia các thể loại ra và dường như để không ít sách vào.

Đỗ Tiểu Nhiễm thấy da đầu tê dại, không nhịn được nhanh chóng lùi về sau nhắm mắt lại, nhưng cũng không yếu thế như cũ, cố gắng nhìn chăm chú vào đằng sáu ót của anh.

Còn anh thì lật tìm cuốn sách nào đó ở trong tủ sách, rất nhanh xoay người lại, không có sát khí trong dự đoán, cũng không có sự hung ác muốn trả thù cô.

Anh chỉ khẽ cau mày nhìn cô, ánh mắt kia giống như đang nói cô rất không ngoan, rất không hiểu

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc