https://truyensachay.com

Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 19 - Chương 19

Trước Sau

đầu dòng
Lúc Vu Lân tới là muộn rồi.

Lúc ấy sắc trời đã sớm tối đen, Đỗ Tiểu Nhiễm ngồi trong từ đường ánh sáng rất yếu ớt.

Lúc anh đi qua, đầu tiên là gõ cửa một cái.

Sau đó nghe thấy bên trong có tiếng động sột soạt ma sát vào nhau.

Đỗ Tiểu Nhiễm đã phát hiện ở giữa có một ô vuông, cô nhanh chóng mở ô vuông nhìn ra bên ngoài.

Lúc nãy người đưa cơm tới, chính là chuyển thức ăn từ chỗ này đưa vào.

“Anh tới làm gì? Tìm tôi tính sổ?” Đỗ Tiểu Nhiễm đang muốn nói mấy lời khó nghe, chợt ý thức được mình nhận nhầm người.

Đầu tóc người này không đúng.

“Vu, Lân?” Cô kinh ngạc trợn to hai mắt.

Nhờ ánh đèn đường bên ngoài Vu Lân liếc nhìn vào bên trong ô vuông, con mắt Đỗ Tiểu Nhiễm lóe sáng lên.

Bên trong vẫn như cũ, vị trí bàn ghế cũng không thay đổi, nhưng không biết thế nào trên bàn bỗng nhiên có thêm bài vị màu trắng.

Đỗ Tiểu Nhiễm biết anh thấy được thứ đồ kia, một chút cũng không né tránh nói, “À, đó là bài vị tôi làm cho anh trai anh!”

Nói xong còn đưa bài vị chưa làm xong cho Vu Lân nhìn.

Hoa tay cô làm ngược lại không tệ, ngay cả cái đế tứ phương cũng có.

“Không có nhựa cao su, tôi lấy bìa sách.” Cô nháy nháy mắt: “Cái trước tôi đã đưa cho người đưa cơm của anh trai anh mang đi, cái này đưa cho anh mang đi, một lát tôi làm thêm một cái cho anh ta đặt trên bàn lớn!”

Trên bàn lớn bài vị cũng phải to một chút.

Lúc tới còn tưởng rằng cô sẽ bị dọa sợ, hiện giờ thấy cô như vậy Vu Lân có chút dở khóc dở cười, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt như đang đánh giá.

Đỗ Tiểu Nhiễm không phải không tức giận anh, hai anh em nhà này đều lừa gạt cô, ‘thay mận đổi đào’ xem cô là gì chứ?

Nhưng rất kỳ lạ, trên người anh vẫn có khả năng đó, chỉ cần đến gần, bị ánh mắt anh nhìn như vậy, sẽ cảm thấy bình yên.

Nhét bài vị trong tay vào tay anh, vốn muốn đóng ô vuông không để ý tới anh.

Nhưng bị anh nhanh chóng cản lại.

Lúc anh cố ý cúi người, Đỗ Tiểu Nhiễm cảm thấy nụ cười trên mặt anh như muốn hòa tan âm u trước mắt.

“Anh làm gì thế?” Cô sa sầm mặt nói, “Là muốn thay anh trai anh dạy dỗ tôi? Hay là sang đây xem chuyện cười của tôi? Khuyên tôi theo người anh bị bệnh thần kinh của anh?”

“Sợ em bị dọa sợ ghé thăm em xem sao.” Anh vuốt bài vị trong tay, vật này chẳng những làm riêng không nói, phía trên còn viết hai chữ Vu Kỳ, nhiều năm liền cũng không rơi xuống được.

Anh cười, cách ô vuông hỏi cô: “Em dùng cơm tối chưa?”

Đỗ Tiểu Nhiễm tức giận: “Dùng rồi, tôi cũng không ngốc tại sao phải tuyệt thực.”

Nói xong theo bản năng rụt vai lại, vừa lúc nãy cảm thấy trên người lành lạnh, giống như bị ma nhập vào.

Mặc dù không thích anh, thế nhưng đêm hôm khuya khoắt có người sống đứng bên ngoài cùng cô, cũng không tệ lắm.

“Em cũng giận tôi.” Anh ghé sát vào, động tác vẻ mặt cũng không nghiêm túc, “Dù sao em cũng phải làm chị dâu tôi, sau này gặp có thể dạy dỗ tôi cho hả giận.”

Đỗ Tiểu Nhiễm bị chọc tức phát khóc, “Ai muốn làm chị dâu anh!”

Cô chỉ vào chỗ kia: “Anh anh chính là người bị bệnh thần kinh! Tiếp tục như vậy sớm muộn gì tôi cũng sẽ điên mất! Hơn nữa anh ta ép buộc tôi sao chép thứ phế phẩm cám bã gì đó, tôi thật sự muốn cầm đế giày nện anh ta!”

“Anh ấy ép em chép sao?” Vu Lân vừa cười, “Còn tưởng rằng anh ấy không thích nhất là việc này, không nghĩ tới bây giờ anh ấy cũng sẽ dùng chiêu này, khi còn bé anh ấy cũng không ít lần phải chép phạt.”

“Anh ta?” Đỗ Tiểu Nhiễm nghe thế lập tức nhớ tới gì đó, vội xoay ngươi đi tới tủ sách lật tìm quyển sách kia, rất nhanh tìm thấy quyển kia, mở ra nói: “Tôi nói sao nơi này lại thần thần bí bí đút một quyển vở nhỏ như vậy, hơn nữa còn vẽ khó coi như thế….”

Mở ra đưa tới trước mặt Vu Lân nghênh ngang châm chọc nói: “Đây cũng vẽ bậy bạ gì đó, hơn nữa chỉ vẽ một tờ,

alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc