https://truyensachay.com

Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 144 - Chương 128.2

Trước Sau

đầu dòng
Quân cờ trong tay Giang Tiểu Lâu được ném vào hộp đựng, khẽ cười: “Vậy thì đón khách.”

Âm thanh nàng rất nhẹ, nhưng truyền vào tai An Tiểu Thiều rất rõ ràng, khoảng khắc đó, đôi mắt ôn nhu của Giang Tiểu Lâu lóe qua một tia sắc bén, phảng phất như đao kiếm, lộ ra hết sự bén nhọn.

Thần thái như thế An Tiểu Thiều chưa từng nhìn thấy, nhất thời sững sờ, không biết nên phản ứng gì.

Đến khi thấy Giang Tiểu Lâu đi ra ngoài, An Tiểu Thiều lập tức hốt hoảng nói: “Không, tuyệt đối đừng đi.”

Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lúc nãy đã thay đổi, môi hơi cong lên, mắt như hơi nheo lại, lộ ra vẻ tươi cười.

Đang khi nói chuyện, Khánh Vương đã dẫn Kinh triệu doãn đến viện, phía sau có mấy tên hộ vệ thiết giáp của vương phủ. Khánh Vương nhìn Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt nặng nề: “Tiểu Lâu, Kinh triệu doãn đại nhân hôm nay đến để lục soát một bảo vật.”

An Tiểu Thiều giật mình trong lòng, mặt không còn chút máu.

Giang Tiểu Lâu tựa hồ nhận ra, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ý cười sáng lạn, miệng lại trả lời Khánh Vương: “Hả, sao tìm bảo vật lại tìm đến viện của con?”

Khánh Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm: “Vì bảo vật này là một ccon chim thần.”

Giang Tiểu Lâu không tỏ rõ ý kiến.

Kinh triệu doãn ho nhẹ một tiếng, thăm dò hỏi: “Hạ quan đang tìm Tế điểu, xin quận chúa mau giao ra đây.”

Quả nhiên là vậy, An Tiểu Thiều hít vào một ngụm khí lạnh, lúc nãy nàng còn hoang mang giờ khắc này đã rõ ràng. Từ 160 năm trước, thợ săn Di Sơn đã bắt được loại chim này đưa vào cung, xưa nay Tế điểu yêu thích mùi thơm trên cơ thể nữ tử, chỉ cần bám vào y phục của người nào thì hoàng đế sẽ nghỉ lại trong cung vị phi tử đó, cho nên rất nhiều nữ tử dùng mùi thơm để dụ nó, được hoàng đế sủng ái. Không chỉ vậy, máu thịt của Tế điểu rất quý giá, nữ tử ăn vào da dẻ trắng bóng, diễm lệ cực kỳ, thậm chí trong bóng tối làn da còn phát sinh ánh sáng, khiến người ta ái mộ. Rất nhiều nữ tử vì muốn có được Tế điểu, không tiếc phái người công khai lùng bắt, khiến nó gần như tuyệt chủng. Chính vì vậy Thái Tổ ban ra chiếu lệnh, Tế điểu chỉ được dùng cho hoàng thất, chỉ có hoàng đế mới được nuôi nó, bất luận người nào lén lút nuôi nấng, bị phát hiện sẽ chịu tội tử hình. Từng có quý tộc nhà giàu vì hiếu kỳ mà lén lút đi tìm Tế điểu, cuối cùng bị mất đầu, có thể thấy việc này tuyệt không phải tin đồn.

“Xin hỏi đại nhân sao lại khẳng định Tế điểu ở trong viện của ta?” Giang Tiểu Lâu hỏi lại.

Kinh triệu doãn thấy nàng không có phản ứng gì, nhìn Khánh Vương một chút, nghiêm mặt nói: “Tế điểu có tiếng hót kỳ lạ, giống như Phượng hoàng trong truyền thuyết, có thể dẫn đến trăm loài chim, lúc nãy chim chóc trên trời đều bay đến đây, nhất thời kinh động mọi người, ai cũng lấy làm kỳ lạ. Ta lần theo đến Khánh Vương phủ, lúc này mới tra đến chỗ Minh Nguyệt quận chúa, xin quận chúa mau giao Tế điểu ra, rồi theo ta đến chỗ bệ hạ nhận tội chết.”

Giang Tiểu Lâu chỉ nhàn nhạt nói: “Nến đại nhân muốn tra thì cứ tra đi.”

Mấy tên hộ vệ thiết giáp nhằm về phía hành lang như là sớm có dự liệu, người dẫn đầu tháo lồng chim trên hành lang xuống, đưa đến trước mặt Kinh triệu doãn. Kinh triệu doãn lạnh lẽo nói: “Kiểm tra cho kỹ, rốt cuộc là họa mi thật hay là có người làm ra vẻ bí ẩn.”

Một chậu nước xà phòng được đưa đến, họa mi không ngừng nhào lộn trong lồng. Nhưng mà, lông chim vẫn trắng nõn như trước, không thay đổi chút nào. Ánh mắt Kinh triệu doãn trầm xuống, trực tiếp mở lồng chim ra, bắt được con họa mi đó, sau đó dùng nước xà phòng chà sát trên lông chim, nhưng chà nửa ngày cũng không thay đổi gì. Chim họa mi kia vì kinh sợ mà không ngừng kêu la, tiếng kêu thê thảm khiến người nghe phải biến sắc.

Khánh Vương thấy trong lồng chỉ còn một con chim thì sắc mặt liền thay đổi, thất thanh nói: “Còn một con đâu?”

Giang Tiểu Lâu mỉm cười trả lời: “Bay rồi.”

Bay?

“Phải, nha đầu chăm sóc không chu đáo, lại khiến Vua họa mi khó khăn lắm mới tìm được bay mất, con rất đau lòng đã sai người giam cô ta lại. Mất đi món đồ yêu thích dĩ nhiên phải trừng phạt thật nặng, phụ thân ngài nói có đúng không?” Giang Tiểu Lâu nói cười nhẹ nhàng, nhưng lại làm như nhớ đến chuyện gì, nói: “Còn về chuyện đại nhân nói trăm chim bay đến, đều là do tiếng đàn của An tiểu thư quá động lòng, đúng là khiến người ta than thở. Nhưng mà, ta không ngờ lại gây nên hiểu lầm như vậy…”

An Tiểu Thiều ngoác mồm lè lưỡi, hoàn toàn không ngờ chớp mắt một cái Giang Tiểu Lâu đã bịa ra được một câu chuyện, da mặt nàng đỏ lên.

Vốn dĩ chuyện Tế điểu Khánh Vương dự định sẽ chờ đến sinh thần Hoàng hậu nương nương mới bóc trần, đến khi đó cho dù Giang Tiểu Lâu có một ngàn cái miệng cũng không cãi được. Không ngờ hôm nay bầu trời vương phủ lại xuất hiện rất nhiều chim chóc, trong lòng hắn biết chuyện không ổn, chỉ lo Giang Tiểu Lâu phát hiện ra sự thật, hắn cũng nghĩ Giang Tiểu Lâu chưa từng nhìn thấy Tế điểu, không thể lập tức phát hiện, vì đề phòng đêm dài lắm mộng, hắn liền thông báo cho Kinh triệu doãn chạy tới, ai ngờ vẫn chậm một bước.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Khánh Vương càng trở nên âm hàn, trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu, nhất thời không biết nên nói gì.

Kinh triệu doãn nhìn Khánh Vương, trên mặt có chút chần chờ: “Vương gia, chuyện này…có lẽ là hiểu lầm, suýt nữa đã oan uổng cho quận chúa.”

Sắc mặt Khánh



alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc