https://truyensachay.com

Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 145 - Chương 129.1

Trước Sau

đầu dòng
Tiểu Điệp le lưỡi một cái, nói: “Đáng đời, chúng ta và Đan Phượng quận chúa không thù không oán, nàng ta lại dùng cách thâm độc như vậy để hại tiểu thư, đúng là phải cho nàng ta nếm chút khổ mới được.”

Giang Tiểu Lâu gật dù, thản nhiên thở dài một tiếng: “Lần này thì hay rồi, vừa không thể khám đại phu, vừa không thể cho người khác nhìn, chỉ có thể lén lút dùng thuốc, cũng may đó chỉ là rắn nước, nếu là rắn độc chỉ sợ sẽ nguy hiểm tính mạng.”

Trinh tiết nữ tử là quan trọng nhất, bị thương ở chỗ kín như vậy không lẽ có thể cởi đồ cho người khác nhìn sao? Dù gì Đan Phượng quận chúa là lá ngọc cành vàng, nàng chỉ có thể trốn ở trên giường chờ vết thương tự lành.

Giang Tiểu Lâu hơi mỉm cười: “Nhưng mà vậy thì nàng ta sẽ càng hận ta.”

Tiểu Điệp không để ý mà hừ một tiếng: “Hận thì hận, chúng ta sợ hay sao. Kẻ nham hiểm giả dối như vậy, không dám công khai, chỉ dám đánh lén, gì mà Tế điểu với họa mi, rõ ràng là bọn họ âm thầm ra tay. Lần sau còn nữa thì nô tì sẽ tìm tới một con Trúc Diệp Thanh.”(rắn độc)

Nghe nàng nói thú vị, Giang Tiểu Lâu bất giác cười khẽ lên.

Nằm giữa tầng tầng gấm vóc, Hách Liên Tiếu không thể động đậy, chỉ cảm thấy chỗ đau rất khó chịu, miệng không kềm được mắng chửi: “Giang Tiểu Lâu đúng là hung tàn, chiêu số này cũng nghĩ ra được.”

Con rắn đó cắn ngay chỗ không nên cắn, suýt nữa hại nàng mất mạng, nếu không phải nàng đúng lúc cảm nhận được khí lạnh mà nhấc mông lên, chỉ sợ con rắn sẽ chui cả vào người nàng. Dù vậy nàng vẫn bị rắn cắn một cái, Hách Liên Tiếu càng nghĩ càng giận, vừa không dám gặp người, chỉ có thể vùi đầu vào gối, muốn cắn nát răng.

Tương Hiểu Vân ngồi một bên rơi lệ, thấy thế vội nói: “Biết ả là nhân vật lợi hại muội còn đi trêu chọc làm gì, không thấy nhị ca muội chết thế nào sao? Ta khuyên muội, nghỉ ngơi đi.”

Môi Hách Liên Tiếu trắng bệch, hai mắt xanh lên: “Tẩu sợ ả chứ muội không sợ. Lần này không được, lần sau ả sẽ không may mắn vậy đâu.”

Lần sau? Làm sao dám có lần sau nữa? Tương Hiểu Vân rất tức giận Hách Liên Tiếu không biết nặng nhẹ, lập tức nói: “Đừng nói nữa, Tế điểu là ta khó khăn lắm mới xin được Thái tử phi nương nương tìm được, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì ngay cả nương nương cũng bị liên lụy. Vốn dĩ ta nghĩ có thể lôi cả Khánh Vương phi và Giang Tiểu Lâu xuống nước cho nên mới chịu hỡ trợ, bây giờ mới biết là tự mình chuốc khổ. Ta khuyên muội, thời gian này tu thân dưỡng tính, đừng làm những chuyện không có ý nghĩa này nữa, bằng không đại ca muội về ta cũng không có cách nào giao phó.”

Hách Liên Tiếu bỗng nhiên bò lên, còn chưa mở miệng đã đau đớn đến nhăn nhúm mặt mày, lập tức khom người xuống, lạnh lùng nói:” Nếu không giúp đỡ được thì đi đi, muội không cần.”

Tương Hiểu Vân nhìn Hách Liên Tiếu lắc đầu liên tục, đánh rắn không được còn bị cắn một cái, có thể thấy thủ đoạn của Giang Tiểu Lâu thâm độc, bất kể Hách Liên Tiếu thế nào thì mình cũng không thể bị liên lụy vào đây. Nghĩ vậy, nàng không thể làm gì khác hơn là đứng lên, ôn nhu nói: “Muội nghỉ ngơi đi, hôm khác ta đến thăm.”

Tương Hiểu Vân rời đi, Hách Liên Tiếu tức đến ném gối xuống đất, bọn nha đầu sợ đến hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng.

Hôm sau Hách Liên Tuệ bước vào cửa, Hách Liên Tiếu đang nằm lỳ trên giường, hai mắt trũng sâu, môi mơ hồ xanh lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ngay cả khí lực cũng không còn.

Hai ngày này người ở Khánh Vương phủ đến thăm rất nhiều, bền ngoài hỏi han ân cần, thật ra đều chỉ đến xem chuyện vui. Một thiên kim tiểu thư lại bị rắn cắn lúc đi tiểu tiện, nói dễ nghe thì là nhà xí quá thơm nên dụ rắn đến, nói khó nghe là nàng làm người xấu xa chọc ông trời nổi giận, bằng không sao con rắn này không đi chỗ khác, lại tiến thẳng đến nhà xí của nàng.

Thấy Hách Liên Tuệ đến thăm, trên mặt Hách Liên Tiếu nở ra một nụ cươi: “Thì ra là Tuệ Nhi đến.”

“Đại tỷ, sức khỏe của tỷ đã khá hơn chưa?” Mặt Hách Liên Tuệ đầy thân thiết.

“Tốt nhiều rồi.” Hách Liên Tuệ uể oải trả lời.

“Đã mời đại phu đến khám, kê thuốc gì chưa?”

Mặt Hách Liên Tiếu dở khóc dở cười: “Ta có mời đại phu thì hắn cũng không dám kiểm tra vết thương, chỉ có thể kê một ít thuốc tan bầm chống sưng, cố mà chịu thôi.”

Nghe nàng nói vậy, Hách Liên Tuệ toát ra vẻ đồng tình: “Con rắn này chạy vào phòng của tỉ, bao nhiêu nha đầu ma ma như vậy đều mù hết rồi sao, không ai nhìn thấy hết?”

Hách Liên Tiếu cắn chặt hàm răng, nhịn xuống phẫn hận trong lòng: “Ngàn vạn đề phòng, cũng không phòng được người đâm sau lưng. Cũng tại phụ thân không tốt, đúng là dẫn sói vào nhà.”

Hách Liên Tuệ cau mi lại, không tiếp lời Hách Liên Tiếu, trái lại đưa tay ra kéo lại mền cho nàng. Ánh mắt Hách Liên Tiếu ngưng lại, bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói: “Tuệ Nhi, không lẽ muội nghe không hiểu?”

Hách Liên Tuệ khiếp nhược nói: “Đại tỷ, muội có mang đến thuốc mỡ Dân Châu, nông phu ở đó bị rắn



alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc