https://truyensachay.com

Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 175 - Chương 144

Trước Sau

đầu dòng
“Tiểu Lâu, muộn rồi sao còn chưa nghỉ ngơi?”

Một âm thanh đột nhiên xen vào, Tiểu Điệp sững sờ xoay người lại, mắt thấy một nam tử bước ra từ ánh trăng, nàng không khỏi kinh hãi.

Ban đầu khi chưa nhìn rõ còn tưởng là gian tặc, nhưng thấy khí độ thong dong và biểu hiện tự tại, dung mạo phi phàm, dù thế nào cũng không thể nghĩ đó là tặc được.

Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn hắn, trên mặt không cười nhưng môi lại nhẹ nhàng vung lên: “Từ khi nào mà vương phủ trở thành hậu hoa viên của huynh, không cho người thông báo một tiếng đã xông vào.”

Độc Cô Liên Thành cười khẽ, biểu hiện nhẹ nhàng như nước: “Phu thê chưa cưới không được gặp mặt, cho dù ta thông báo Vương phi cũng không cho ta vào, cho nên không thể làm gì khác hơn là lén lút… Hiếm khi làm gian tặc một lần, cảm giác này cũng không tệ lắm.”

Giang Tiểu Lâu nghe thấy bốn chữ phu thê chưa cưới, làm như hơi ngẩn người, cái ngẩn người này như trong nháy mắt nhưng cũng giống như thật lâu, đợi khi nàng tỉnh táo lại thì dặn dò: “Rót cho Thuần Thân Vương một ly trà.”

“Dạ, tiểu thư.”

Tiểu Điệp đã lau khô nước mắt, xoay người rời đi. Độc Cô Liên Thành nhìn theo bóng lưng nàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Sở Hán đã quyết định rời kinh thành.”

Quả nhiên là vì việc này, Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười: “Ta biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, chỉ là… huynh đích thân đến, là sợ ta không chịu thả huynh ấy đi?”

“Nàng sẽ tìm đủ cách giữ hắn lại.” Ánh mắt Độc Cô Liên Thành vô cùng sáng sủa, trên môi hiện lên nụ cười nhạt: “Có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào.”

Các người thật hiểu ta… Giang Tiểu Lâu muốn cười, nhưng lại nghiêm mặt nói: “Không, lần này sẽ không. Sở Hán không thích hợp ở lại kinh thành, cũng không thích hợp sống ở Khánh Vương phủ. Huynh ấy quá đơn thuần, suy nghĩ quá đơn giản, trong mắt huynh ấy chỉ có người tốt, người xấu, còn không vừa mắt những thủ đoạn của ta, người như vậy còn sống ở kinh thành sẽ rất nguy hiểm, huống chi…”

Độc Cô Liên Thành hơi cười, ánh mắt như tỏa ánh hào quang: “Chỉ cần nàng gả vào Thuần Thân Vương phủ thì sẽ không cần hắn bảo vệ nữa.”

Hô hấp của Giang Tiểu Lâu hơi dừng lại, đây rõ ràng là một câu rất bình thường, nàng lại thấy trái tim mình nhảy lên.

Gương mặt hắn vẫn yên tĩnh như ngày thường, ý cười bên môi rất ôn nhu, đôi mắt không chớp mà nhìn nàng. Trong nháy mắt nàng, nàng mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt kia có một cảm giác ấm áp không tên.

Đó có thể coi là một loại tình cảm ấm áp.

Trong lòng nàng chợt có nghi hoặc, rồi lại cảm thấy mình đã đa nghi. Xưa nay Độc Cô Liên Thành không có thái độ chấp nhất cuồng nhiệt với chuyện gì, hắn mãi mãi ôn hòa như vậy, yên tĩnh như vậy, gia tài bạc triệu của Tạ gia, hoàng quyền chí cao vô thường, tất cả hắn đều không để vào mắt. Thế gian này có thứ có thể khiến hắn thay đổi sắc mặt sao? Giang Tiểu Lâu rất hoài nghi.

“Chuyện của Tạ Ỷ Chu… chắc huynh đã biết hết rồi.” Có lẽ là muốn đánh vỡ bầu không khí ám muội này, Giang Tiểu Lâu mở miệng trước.

Độc Cô Liên Thành hiểu rõ cảm giác của nàng, cũng không vạch trần: “Phải, Tạ Nguyệt đã tới Thuần Thân Vương phủ.”

Tạ Ỷ Chu vốn không giỏi làm ăn, lại ỷ vào tài sản khổng lồ của Tạ gia mà tùy ý đầu tư, chưa tới nửa năm đã thua lỗ mười mấy vạn lượng bạc. Trong tình hình này lẽ ra hắn phải dừng lại, ai ngờ càng làm càng trầm trọng, càng cố tình làm sai. Vì không còn tấm bia Tạ Liên Thành đỡ đạn, Tạ gia phú quý ngập trời lập tức trở thành miếng thịt bị đàn sói nhìn chằm chằm, những kẻ có âm mưu dụ dỗ Tạ Ỷ Chu đi đánh bạc, cho dù là người khôn khéo nhưng hắn cũng đã rơi vào cái động không đáy không thể bò lên được, thua hết tiền bạc không nói, ngay cả điền trang cửa hàng của Tạ gia cũng thua hết một nửa, khi chủ nợ đến nhà đòi tiền Vương di nương mới biết chuyện này, nhất thời nổi trận lôi đình, nghiêm khắc trách cứ Tạ Ỷ Chu một trận. Tạ Ỷ Chu biết mình bị lừa nhưng vẫn không chịu dừng tay, lại lao đầu vào sòng bạc. Xưa nay quan và cướp là một nhà, hắn lập tức rơi vào nhà lao Kinh triệu doãn. Vương di nương khóc lóc cầu xin đến phủ Thuần Thân Vương, cuối cùng Độc Cô Liên Thành cũng giúp đỡ hắn, nhưng đáng tiếc chính là Tạ Ỷ Chu thua hết gia tài nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, vừa thả ra vài ngày lại

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc