https://truyensachay.com

Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 176 - Chương 144.2

Trước Sau

đầu dòng
Đến hôn lễ, toàn bộ nghi thức được sắp xếp rất long trọng. Bởi vì đây không chỉ là quận chúa xuất giá, mà còn là đại hôn của thân vương, được Hoàng đế tự mình sắc phong, tiếng chiên trống, tiếng pháo, tiếng cười đùa, cơ hồ kinh động toàn bộ kinh thành. Giang Tiểu Lâu ngồi trên hỉ kiệu đi đến phủ Thuần Thân Vương, Tiểu Điệp và hỉ nương ở hai bên trái phải đỡ nàng hoàn thành nghi thức bái đường. Sau khi tiến vào tân phòng, hỉ nương tiếp nhận lấy hỉ quả (những thứ trái cây mang ý nghĩa may mắn) nàng vẫn cầm trong tay, sắp đặt lên giường, sau đó đỡ nàng ngồi xuống giữa giường. Từ đầu tới cuối, lần đầu tiên Giang Tiểu Lâu cảm nhận được cái gì gọi là rườm rà, bên tai vang đầy âm thanh huyên náo cười đùa, thỉnh thoảng có người còn cố sờ vào tay áo hay gấu váy của nàng, như muốn được dính chút hỉ khí.

Cánh cửa phòng cừa đóng lại, tất cả âm thanh huyên náo đều được đẩy lùi ra ngoài, bên trong phòng, một đôi nến long phụng đang cháy rực rỡ, ánh nến vui vẻ nhảy nhót, biến cả gian phòng thành một màn đỏ nhàn nhạt. Giang Tiểu Lâu một mình ngồi dưới tấm rèm lụa đỏ, lẳng lặng chờ đợi. Cuối cùng, nàng nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, trong lòng đột nhiên cảm thấy sốt sắng, hô hấp cũng không tự chủ được mà ngừng lại.

Độc Cô Liên Thành đi đến cạnh nàng, không biết vì sao lại chủ động dùng tay vén khăn hỉ, hỉ nương ôi chao một tiếng, vội vàng đưa một cái cây dài làm bằng ngọc qua. Độc Cô Liên Thành hít sâu một hơi, cầm cây vén khăn lên.

Ngay thời khắc khăn được xốc lên, Giang Tiểu Lâu lập tức tỉnh táo lại từ tgrong suy nghĩ của mình, trên mặt lại hiện lên nụ cười dịu dàng thường thấy.

Diễm lệ lóa mắt, chói lọi bức người, từ ngữ như vậy tựa hồ cũng quá nông cạn, khuôn sáo, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung được vẻ đẹp này.

Độc Cô Liên Thành nhìn nàng thật lâu, dặn dò người của cả hai bên: “Lui ra hết đi.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập che miệng cười trộn, từng người nối đuôi đi ra ngoài, chỉ còn Tiểu Điệp đứng yên tại chỗ, nàng không biết có nên ở lại không, tiểu thư có cần nàng hầu hạ hay không. Độc Cô Liên Thành nhìn nàng một cái, Tiểu Điệp lập tức hiểu được, nhất thời đỏ mặt tới mang tai: “Nô tì cũng lui ra.” Nói xong, nàng xách váy chạy thật nhanh ra ngoài, còn không quên nhẹ nhàng đóng của lại.

Tiếng cười nói ngoài cửa cũng dần dần yên ắng, sau khi trải qua một ngày dằn vặt, toàn bộ Thuần Thân Vương phủ lại rơi vào yên tĩnh.

Ánh nến mông lung chiếu soi tất cả, tạo nên một tầng bóng mờ mờ. Độc Cô Liên Thành hơi cong khóe môi, nụ cười nhẹ nhàng của hắn khiến tâm tình Giang Tiểu Lâu bình phục rất nhiều. Nam tử trước mắt nho nhã hữu lễ, trầm ổn kín đáo, không có một chút nào hư hỏng, làm việc rất có nguyên tắc, hiếu thuận nhưng không một mực nghe lời trưởng bối, bất kể là đối với gia sản của Tạ gia hay đối với những kẻ cực phẩm nhà họ Tạ, xưa nay đều nói một không hai, không có bất kỳ người nào có thể làm trái ý của hắn.

Nếu không phải trong lòng nàng vẫn còn tồn tại nghi vấn, thì hắn là một người rất thích hợp làm phu quân.

“Ta sẽ tháo trang sức trên tóc trước.” Cuối cùng nàng cũng mở miệng, nếu không nói câu này, nàng thật sự không biết phải dùng cách nào mới thoát khỏi đôi mắt ôn nhu của hắn.

Giang Tiểu Lâu ngồi trước gương đồng, từ từ gỡ xuống cây trâm, lập tức mái tóc óng mượt như thác đổ xuống.

Mỹ nhân trong gương, vẫn mi thanh mục túc như trước, ánh mắt càng có thêm ba phần nhu hòa so với ngày thường.

Độc Cô Liên Thành đi tới bên người nàng, Giang Tiểu Lâu quay đầu lại, hắn hơi cúi thấp người, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt của nàng vẫn rất trong suốt, cứ như chưa từng chịu bất cứ tổn thương nào. Độc Cô Liên Thành biết, nàng không hề cứng cỏi như mình, nội tâm nàng đầy vết thương, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng xoa mái tóc nàng, động tác cực kỳ ôn nhu.

Thân thể Giang Tiểu Lâu nhẹ run lên, hắn bỗng nhiên kề sát môi vào trán nàng, hôn khẽ một cái.

Hắn hôn rất nhẹ, rất êm, như là chạm vào một món bảo vật dễ dàng bị hư hỏng, vừa giống như người đang chết khát trong sa mạc gặp được dòng nước ngọt. Cảm giác này thật khó hình dung, trái tim của nàng lại nhẹ nhàng rung động một chút.

“Ta biết, nàng nhất định có nhiều điều muốn hỏi ta.”

Giữa gian phòng yên tĩnh, tiếng nói của hắn đặc biệt mát mẻ, mang theo sự ôn nhu nhàn nhạt, khiến Giang Tiểu Lâu cảm thấy tim mình như đập sai nhịp.

Nàng nhìn hắn, hàng mi dài nhúc nhích một chút: “Huynh biết ta có chuyện muốn hỏi?”

“Phải, từ ngày được tứ hôn kia nàng đã muốn hỏi rồi.”

Độc Cô Liên Thành lẳng lặng nhìn Giang Tiểu Lâu, như có chút si mê, bất kể nhìn nàng bao nhiêu lần, trong lòng hắn đều dâng lên một cảm giác yêu thương không thể kềm chế. Cho dù là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể miêu tả nàng từng chút một, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không thể để cho nàng phát hiện bí mật này.

“Phải, ta muốn hỏi, tại sao là ta?”

Câu hỏi này nghe ra không đầu không đuôi, nhưng Độc Cô Liên Thành vừa nghe đã hiểu, hắn thở dài nói: “Phải, tại sao lại là nàng.”

Có lúc, hắn không ngừng tự hỏi mình, gặp bao nhiêu mỹ nhân như vậy, ôn nhu thanh lệ, xinh đẹp tài năng, tại sao chỉ đặc biệt để ý đến nàng. Nói về dung mạo, nàng không phải đẹp nhất, nói về tâm địa, nàng cũng không phải người lương thiện, nói về tình cảm, nàng gần như là tự khóa kín mình. Nhưng hắn chỉ để ý đến ngàng, thậm chí chỉ nhìn thấy nàng trong ngàn vạn người.

Nếu như tình cảm có thể giải thích vậy thì từ lâu hắn đã có lời giải đáp cho bản thân mình. Nhưng tình cảm là như vậy đó, cho dù hắn có cái đầu thông minh nhất thiên hạ cũng vĩnh viễn nghi hoặc, mờ mịt, không biết làm sao.

Hắn chú ý tới nàng từ khi nào?

Nghĩ tới nghĩ lui hắn mới phát hiện, hay là từ lần đầu tiên gặp nàng, khi đó nàng cả người đầy máu nằm dưới đất, đôi mắt lại còn sáng hơn sao trên trời, hay là ở lần thứ hai gặp lại ở Quốc Sắc Thiên Hương lầu, nàng biến hóa xinh đẹp uyển chuyển
alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc