https://truyensachay.com

Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 109 - Chương 26

Trước Sau

đầu dòng
“Thù Man à………….” Trong đại sảnh tịch mịch đến nỗi có thể nghe được tiếng thở, đồng thời vang vọng lên tiếng kêu đầu bối rối của mấy người đàn ông yêu cô.

Mặc kệ là người của thành phố này hay là người mới đến...Thì vẫn vô cùng bất ngờ trước biểu hiện của nhóm thiếu gia tai họa này, họ lúng túng không biết phải làm sao, kế tiếp nên làm thế nào cho đúng.

Nếu chỉ là ngày thường, thì chuyện này có được xem là chuyện lớn không? Đã từng thấy qua chuyện kinh sợ vô số lần, huống gì là chuyện nhỏ trước mắt này!

Nhưng tình huống hôm nay lại khác, không hề giống với trước đó, đương sự đó là ai vậy? Họ vốn là những người thừa kế, là những vị “thiếu gia nổi tiếng khắp thành phố” ư, sao lại đối xử với anh trai của bạn thân như vậy? Ánh mắt đó là sao, trong lòng họ đang nghĩ gì?

Người này không phải là đến xem náo nhiệt chứ?

Dù sao thì tất cả cũng đã quen biết nhau hơn mười mấy năm mà.

Bạn nói xem, ngày hôm nay đã đón được một “con gió lớn” đến đấy! Lưu đại thiếu gia sao tự nhiên lại đến đây? Ai đã mời anh ta? Hay nói đúng hơn là không mời mà tự đến sao?

Nhìn người này, rõ ràng là đến để thăm dò, không phải là cùng hội với những người kia đâu? Chẳng lẽ anh ta đã có “mưu đồ” từ sớm rồi chăng? Ừhm, khả năng đó cũng lớn!

Hành động vì em trai trai mình sao?

Ai, đúng là ông trời không có mắt mà!

Những người kia tiếc hận cảm thán! “Một màn” này diễn ra thật là đột ngột, họ căn bản là không muốn ở lại đây nữa.

Thực là khiến người khác kinh ngạc,

Nhìn xem những người được gọi là “thiếu gia” kia, nổi tiếng là lạnh lùng xa cách, ngày xưa cho dù là chuyện gì xảy ra cũng không hề sợ hãi, còn có thể trò chuyện vui vẻ.

Nhưng giờ nhìn bọn họ xem? Một đám người đều có đôi mắt đỏ bừng như nhau, trong mắt là sự hoảng hốt vẫn chưa tan hết, từng giọt, từng giọt nước mắt liền rơi xuống, giọng đã khàn khàn.

Khụ, từ lúc nào mà bọn họ lại trở thành như vậy nhỉ? Đây là lần đầu tiên đấy, thật kinh thiên động địa!

Giờ phút này, bọn họ đang kêu từng tiếng “Thù Man” bằng giọng nói suy yếu đến mức chỉ có họ mới nghe thấy thấy được.

Bốn người đàn ông, một giây sau hận không thể chạy tới bên người cô mà gào thét, tuyệt vọng khóc rống- nhưng, hai chân lại nặng như chì, khoảng cách chỉ vài bước chân mà lại xa vô cùng tận!

Đã bao giờ cô ấy khóc trước mặt bọn họ đâu?

Kể từ khi cậu ấy qua đời, mãi cho đến lúc hỏa táng, cô ấy không hề khóc, cố gắng ngăn chặn hết những đau khổ trong lòng, không hề tỏ ra khổ sở đối với bọn họ, vẫn mỉm cười đối với tất cả mọi người………

Rốt cuộc, họ đã đến được bên cạnh cô, màu máu đỏ tươi càng làm nổi bật lên màu váy trắng,

Hình ảnh này khiến cho sự thù hận trong lòng họ cảm thấy đau đớn, và sự thù hận ngày càng tăng lên.

Rồi họ quay đầu lại, trừng mắt phẫn nộ với “kẻ đầu sỏ” vẫn đang mỉm cười kia, hai tay liền siết chặt thành quyền làm khớp xương kêu cọt kẹt, hận không thể xé nát anh ta ra.

Trái tim đang nhỏ máu, vì hắn đã làm tổn thương đến người mà họ yêu sâu đậm, cũng vì mất đi đoạn tình cảm “anh em” này!

Lưu Huyền đã lớn lên cùng mấy người Phú Tu, Lý Khanh, quan hệ giữa anh và bọn họ cũng giống như Lưu Nhiên vậy!

Vào thời thanh xuân tuổi trẻ đó, họ đã cùng kề vai sát cánh bên nhau, uống rượu, đánh nhau, làm hại trái tim của bao người thiếu nữ.

Ngày xưa đã từng là bạn bè thân thiết, cùng nhau lập hội xưng tên là “sáu kẻ kiếm khách phong lưu”!

Mà hiện giờ gặp lại lại trở nên đối địch, lạnh lùng nhìn nhau!

Tính tình Lưu Huyền từ nhỏ đến lớn đã thâm trầm u tối, giống như Lưu Nhiên, là dạng người mà người khác không thể nhìn rõ nội tâm, mặc dù mấy người Lý Khanh không hiểu hết tính cách của anh ta, nhưng chí ít cũng hiểu được vài phần.

Nhưng Lưu Huyền làm sao lại để tâm đến thái độ có bao nhiêu hận của mấy người kia chứ! Không, có lẽ là sau khi tình bạn biến mất thì ý hận của anh sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa!

Anh lại càng hận chết người đã hại chết Lưu Nhiên, hủy đi tình bạn của bọn họ, chính là Thù Man- cô gái mà những người kia yêu!

Mấy người đàn ông kia nhìn kẻ tàn nhẫn đang ở trước mặt mình,

Trong lòng họ liền nảy sinh sự độc ác vô cùng mạnh mẽ, không thua gì Lưu Huyền, điều này cũng chẳng tốt đẹp gì!

Nhưng, dù cho trong lòng có hận thì làm sao? Cũng đâu thể biến nó thành hành động được?

Không phải là vì bọn họ còn nhớ đến “tình anh em” của ngày xưa, giờ mà còn để ý chuyện này được sao? Vì nghiệp chướng Thù Man này, cho dù có đối đầu với cha mẹ, hay phản bội anh em thân thiết họ cũng làm được, huống chi là “tình anh em” này? Đó là cái rắm chó gì!

Mấy người này đều là những kẻ ngoan độc từ nhỏ, tim khô héo, đến ba mẹ họ còn phải gọi là hỗn thế ma vương đấy!

Tóm lại là, anh ta là người anh trai mà từ nhỏ A Nhiên đã vô cùng kính trọng, dù sao thì người đã khuất cũng lớn hơn! Hơn nữa, anh ta lại có gương mặt rất giống với A Nhiên!

Nhìn khuôn mặt đó, làm sao bọn họ có thể xuống tay đây?

“Bảo bối à, bây giờ chúng ta đến bệnh viện để cầm máu cho vết thương của em, được chứ?” Toàn bộ cơ thể của Phú Tu đã gần hóa đá, anh cảm thấy rất khó thở, trong lòng luôn uất nghẹn, nhỏ giọng hỏi cô, nâng bàn tay trái đã run rẩy vuốt ve khuôn mặt trắng bệch kia.

“Mảnh vỡ chỉ cắt trúng da thôi, chưa đâm sâu vào thịt đâu.” Thù Man liền lắc đầu, nhẹ giọng nói, vẻ mê mang, điên cuồng, bi thương trong mắt cô đã biến mắt, nhường chỗ lại cho lý trí tỉnh táo.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người,

Cô gái trong lòng Phú Tu mặc dù đang vô cùng suy yếu nhưng hai mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng cách mình không xa….

Cô không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang tươi cười của anh ta.

Rồi đôi môi khẽ cong lên, nở một nụ cười xinh đẹp lạnh lùng; đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng, chất độc từ trong nơi sâu nhất của đáy mắt trào ra, khuếch tán trong không khí, tựa như mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Nhưng nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi xuống, để lại dấu vết nơi gò má- làm nổi bật lên nụ cười, có phần lẳng lơ đến kinh tâm động phách!

Bộ dáng vừa cười vừa rớm nước mắt đó, không phải là vừa nhìn thấy đã thương, mà là bộ dáng có ẩn chứa tà khí, ngạo mạn, vô cùng mâu thuẫn, hơn nữa không thích hợp với tình
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc