https://truyensachay.com

Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 110 - Chương 27

Trước Sau

đầu dòng
Em đồng ý với anh, đời này em chỉ yêu một mình anh thôi,

Bọn họ ở cạnh em là do anh đã dung túng và sủng nịch em,

Cho nên em đã cảm thấy thoái mái và yên tâm, cho rằng đây là đương nhiên mà không hề có cảm giác áy náy nào,

Bởi vì bản tính của em quá vô tình, lạnh lùng và cố chấp như thế.

Anh nói:

Thù Man à, nếu có một ngày mà anh hoặc là em phải rời đi trước,

Sợi tóc nhẹ bay, đủ để vứt bỏ, hôm qua, ngày mai,

Em nói với anh, nào sợ đến tận cùng trời cuối đất, em vẫn sẽ đợi,

Trên giường đệm, muôn hoa đua nở, nở ra đồ mi,

Rốt cuộc kiếp sau kia có còn mùa hoa của chúng ta không?

Đêm nay, ánh sao sà xuống bên giường, người nọ có gương mặt tựa như anh.....

Đây là căn phòng của một tòa nhà của trên đỉnh núi, được thiết kế mở, có cửa sổ sát đất vô cùng to lớn. Bất luận là từ chỗ nào trong phòng cũng có thể thấy được trời xanh.

Ở chính giữa phòng có đặt một chiếc giường lớn xa hoa bằng gỗ. Giờ phút này, cảnh tượt trên giường khiến người ta phải kinh hãi…

Có một người nằm úp sấp trên giường, tay chân bị trói mở ra thành hình chữ “đại”.

Thù Man đang nhắm mắt, mỉm cười và lần lượt nỉ non...Đối với tình cảnh bi thảm sắp diễn ra với mình này, cô không thấy sợ hãi, trong lòng chỉ còn lại tiêu điều xơ xác, nhưng cũng rất bình tĩnh thản nhiên.

Tình cảnh này thật sự rất quen thuộc, cực kỳ giống như ở kiếp trước. Từng đoạn ký ức ngắn ngủi lần lượt ùa về trong đầu cô. Cô bị nhốt trong một căn phòng tối âm u, nằm sát đường ray xe lửa. Hai tay hai chân bị trói chặt, bị rất nhiều người đàn ông chà đạp, đùa giỡn.

Khi đó, cô cũng không thấy sợ giã, bởi vì linh hồn của cô là vô cảm….Ha ha…Bỗng dưng, da đầu chợt cảm thấy đau xót, tóc Thù Man bị một người đàn ông kéo lấy rất mạnh, đầu bị nâng lên- ngay sau đó, một thứ chất lỏng đỏ tươi cay xè liền ùa vào miệng cô, ngập tràn trong cổ họng, “Khụ khụ………” Thù Man vì bị sặc rượu mà ho khan không ngừng.

“Mùi vị thế nào hả? Đây là rượu Laffey tám mươi hai năm đấy, không phải là cô rất thích nó sao? Nhỉ?” Âm thanh khiêu khích của người đàn ông kia đang vang vọng bên tai cô.

Giường bị lún xuống, Lưu Huyền đã ngồi xuống bên cạnh, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc một của Thù Man rồi vén tóc ra sau tai của cô, thưởng thức khuôn mặt thống khổ của cô bị nhăn lại thành một nắm vì sặc rượu.

“Khụ khụ……A……” Mặc dù cơn ho vẫn chưa dừng lại, nhưng cô vẫn cười, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, nói bằng giọng điệu lạnh lùng, khóe môi hơi cong lên: “Đây chăng phải là điều anh muốn sao? Tôi đã sớm đoán ra toàn bộ rồi.”

Ngay sau đó,

“Bốp!” Một cái tát trực tiếp đánh thẳng vào gò má, vì lực quá mạnh mà đầu cô bị nghẹo sang một bên, khóe môi chảy ra chút tia máu.

“Hừ, sớm đoán được rồi sao, nói như vậy thì đối với toàn bộ những điều kế tiếp, bộ dáng cô cũng như bây giờ ư? Dùng sự bình tĩnh lạnh lùng để đối phó à?” Người đàn ông khinh miệt hừ lạnh, đôi con ngươi đen âm trầm giễu cợt, giọng điệu trào phúng mang theo chút cân nhắc.

Anh liền vươn thân mình tới trước vỗ về khuôn mặt cô: “Chậc chậc! Nhìn mặt cô đã bị sưng đỏ rồi này! Nếu như bị mấy người đàn ông của cô nhìn thấy thì chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ? Ha ha…..” Tiếng cười nhạo cuối cùng bị nuốt mất bởi bởi bốn cánh môi vì Lưu Huyền đã hôn mạnh lên môi cô, dùng sức gặm cắn.

Đau đớn liền lan tràn trên môi của Thù Man....

Nhưng cô không hề vùng vẫy, ý cười nơi đáy mắt vẫn chưa lui. Đầu lười liền nếm được vị mặn chát của máu, môi cô đã bị anh cắn đến nỗi loang cả máu.

Trước mặt cô bây giờ là người đàn ông có vẻ ngoài rất giống với A Nhiên, anh ta đang nhắm mắt lại, thở hào hển.

Bỗng dưng hàm dưới bỗng thấy đau nhức ,miệng của cô bi cạy ra vì anh ta đang dùng đầu lưỡi của mình để tiến vào. Đầu lưỡi của cô bị anh cuốn lấy, tiếp sau đó là một nhát cắn hung bạo, ngay lập tức mùi máu tươi nồng nặc liền xuất hiện trong khoang miệng, cuốn sạch tất cả vị giác.

Rồi anh rời khỏi môi cô, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào mặt cô, có một tia máu đang từ cánh môi anh ta chảy thành dòng xuống dưới.

Đó là máu của Thù Man.

“Tiện nhân, đau không?Hả?” Lưu Huyền dùng ngón tay ma sát đôi môi của cô rồi cười ha ha đến nỗi lòng ngực đều run lên, vẻ mặt vô cùng sung sướng. Sau đó, anh lại thâm trầm liếc nhìn cô một cái và rời khỏi giường, đứng dậy đi tìm cái gì đó trong phòng.

Thù Man nằm úp sấp trên giường không thể động đậy, trong lòng cô chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, chẳng có chút cảm xúc gì.

Gò má cô chợt lạnh toát, thì ra là anh ta đang đứng ở cạnh giường mỉm cười nhìn cô, dùng con dao trong ta vuốt ve đôi lên gò má, vô cùng âm hiểm.

Nhưng Thù Man chỉ cười nhạt nhìn Lưu Huyền…

“Tôi đang rất phấn khích chờ mong màn tiếp theo đấy, cô thì sao?” Anh vừa nói vừa dùng dao cắt quần áo trên người Thù Man, từng nhát từng nhát một cho đến khi lưỡi dao chạm vào da lưng non mềm, dùng đầu dao vẽ ra một bức tranh diễm lệ diêm dúa trên người cô.

“Da thịt trơn mềm như ngọc thế này, thật đáng tiếc!” Lưỡi dao lạnh ngắt của anh chạm vào lưng cô, vết thương bị mảnh thủy tinh vỡ cắt phải vừa mới khép vảy không lâu giờ lại bị lưỡi
alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc