https://truyensachay.com

Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 111 - Chương 28

Trước Sau

đầu dòng
Trong bóng đêm, Thù Man ngồi đối diện với cô ta đang ngồi lắc lư. Mặt cô ta hoàn toàn bị bóng đêm che khuất nên cô không thể nhìn thấy đó là vẻ mặt gì. Chỉ có đôi mắt sáng của cô ta đang lập lòe trong màn đêm, vô cùng chói mắt.

Cô ta nhìn cô, giống như có bi thương vô hạn, lại có không cam lòng, oán hận, lại giống như đang trào phúng mỉa mai, Giọng nói của cô ta truyền đến trong không khí:

Cô ta nói: “Thù Man à, sự tàn khốc và ích kỷ của cô có khi khiến người ta giật mình đấy. Cô muốn tôi nói cái gì đây? Từ đó đến giờ cô luôn bốc đồng, tùy hứng như vậy cho nên tôi mới có thể tùy tiện tham lam….điều này đã trở thành bản năng của tôi rồi.”

Thù Man hơi mím môi, vẻ mặt ảm đạm, trống trải, nói bằng giọng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi dường như không thể nghe thấy được: “Đúng vậy, tôi chính là người như vậy đấy.”

“Ai……….” Cô ta lại thở dài, nói với cô bằng giọng trong trẻo lạnh lùng, mang theo bất đắc dĩ: “Thù Man, không được, cô không nên tỏ ra như vậy, không thể đối xử với bọn họ như thế được. Cũng đừng đối xử với tôi như thế, như vậy là không công bằng. Thực sự đấy!”

Cô không phản bác lại, chỉ cười cười nhìn cô ta, lắng nghe lời thì thầm và oán giận của cô ấy.

Rồi cô ta liền vươn hai tay ra ôm chặt lấy thân thể lạnh giá của cô, hơi thở và tiếng khóc rống của cô ta đang tràn ngập trong tai cô,

Tiếng khóc nghe vô cùng bi thương như tiếng quỷ dữ dưới địa ngục.

Thù Man biết, khi cô ta rơi lệ không phải vì thương cảm cho cô, mà là đau lòng bản thân cô ta.

Cô lại cười, cô ta thật ích kỷ, giống như cô vậy, thật là đáng sợ!

Cô ta nâng lên khuôn mặt đang chôn trong đầu vai của cô lên, nhìn cô nói: Thù Man à, xem ra mọi việc là tại ông trời đáng chết kia đang đùa giỡn với chúng ta, nó khiến cho tôi và cô không có đủ dũng khí để gánh vác, lại càng không có dũng khí để đối mặt. Ông ta muốn thu hồi lại sinh mệnh của cô, chuyện này tôi đã sớm đoán ra được!

Tôi đã sớm đoán ra rồi!

Cô ta cúi đầu lặp lại câu nói này, một lần rồi lại một lần. Giọng nói của cô ta nghe giống như tiếng của một chiếc chuông cổ làm bằng kim loại, nhẹ nhàng lay động, nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn, thanh thúy mà bi thương, vang lên khe khẽ trong không khí, khơi gợi lại hồi ức- bóng dáng đơn độc và linh hồn ở cả hai thế giới!

Dần dần cô ta ngừng sự nỉ non của mình lại, nước mắt đã biến mất không hề để lại một dấu tích nào, cứ như người khóc như mưa lúc nãy không phải là cô ta vậy. Cô ta mỉm cười nhìn Thù Man, trong mắt là sự dịu dàng như nước.

Cô ta nói: Thù Man à, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Anh ta đã đi lâu như vậy rồi, cô cứ sống một mình như vậy, đối với bọn họ mà nói chính là một tội lỗi không thể tha thứ được chăng? Chuyện này cũng nên kết thúc đi thôi.

“Đúng vậy, nên kết thúc rồi.” Hai người họ đã xa nhau quá lâu rồi, đã lâu không nhìn thấy nhau. Thù Man cười nhẹ, nói: “Là lần cuối rồi. Sau này chúng ta có thể được đoàn tụ với A Nhiên rồi.” Trong con ngươi đen bóng của cô phản chiếu hình bóng của cô ta, cô gái có khuôn mặt trắng bệch cô đơn, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, trống rỗng.

Cho dù cô ta có cười như thế nào đi chăng nữa, thì trong đôi mắt ấy vẫn là đau thương và tử khí vô tận, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Thù Man nghĩ là: Sinh mệnh này của cô sắp tới thời khắc kết thúc rồi, giống như một ly trà bị đem đi làm lạnh thì cũng mất đi tất cả hương vị vậy, không thể uống được nữa. Bởi vì ly trà này có độc, một chất độc được tích lũy từ từ. Tình cảm của bọn họ căn bản là không thể đánh thức sự lương thiện ở sâu trong lòng cô được. Cô vốn là nghiệp chướng, đã sớm mất đi bản tính và lương tri, làm sao mà trở nên lương thiện được nữa? Cô sắp chết rồi, nhưng lại không hề muốn buông tha cho bọn họ. Thù Man biết là sau khi cô chết đi rồi thì bọn họ sẽ tình nguyện theo cô xuống địa ngục.

Họ đã từng nói như vậy, vào lúc A Nhiên còn sống.

Bệnh viện trung ương Bắc Kinh,

Ngoài hành lang phòng bệnh dành cho cán bọ cán bộ cao cấp, có bảy tám người trẻ tuổi cỡ 27,28 tuổi mặc quân trang, vẻ mặt nghiêm túc đang đứng.

Thỉnh thoảng nhóm người họ lại nhìn vào căn phòng vẫn đang đóng kín cửa, cân nhắc trong lòng: Từ lúc những thủ trưởng vào cho đến tận bây giờ, xem ra tình huống của “con dâu” họ có vẻ không ổn rồi.

Bỗng dưng có một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, mọi người quay đầu lại thì thấy hai người đàn ông trung niên mặc quân trang, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc đang đi đến. Cùng lúc đó là “Lão già ma quỷ” cũng mặc quân trang, vô cùng có tinh thần đang bước đi song song với hai người kia- xem ra hai vị thủ trưởng này được phái để đi đón tiếp ông- bác sĩ nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, Lam Lí Tư.

Chưa kịp chào hỏi ba người mới đến, mọi người trong hành lang vội vã đứng nghiêm, biểu hiện nghiêm túc chào theo tiêu chuẩn quân đội với hai vị thủ trưởng: “Xin chào hai vị thủ trưởng!” Giọng chào rõ ràng nhưng không vang dội, dù sao thì đây cũng là bệnh viện mà!

Bạch Huy và Phú Hàn liền gật gật đầu, nhàn nhạt nhìn mọi người rồi nhanh chóng dẫn Lam Lí Tư đến chỗ phòng bệnh đang đóng cửa, sau đó mỉm cười với “Lão già ma quỷ” và nói một câu bằng tiếng Anh và vươn tay ra làm động tác mời, ông đợi Lam Lí Tư vào trước sau đó mình mới vào theo.

Phú Hàn vẫn chưa nóng vội đi vào mà đợi hai người kia vào xong, ông liền trở ra và đóng cửa lại. Ông xoay người lại tiến về phía sau vài bước, nhìn những quân nhân trẻ tuổi và nhẹ giọng hỏi: “Người của nhà họ Lưu đã tới chưa?” Dù sao những người này cũng là cấp dưới tin cậy, ông cũng không kiêng dè gì.

Mọi người hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu.

Phú Hàn không hỏi gì thêm, ông lập tức nổi giận, sắc mặt trở nên xanh mét. Sau đó ông xoay người trở về phòng bệnh, sự phức tạp trong mắt vô cùng rõ ràng, cắn răng nói: Được lắm nhà họ Lưu kia, giỏi lắm Lưu đại thiếu gia à!

Phú Hàn mở cửa phòng bệnh ra, bước vào và đóng cửa lại để ngăn chặn ánh mắt của người ngoài.

Vừa vào đến trong phòng, ông đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, cúi đầu xuống thì nhìn thấy một bãi máu tươi. Tim ông liền không khỏi nhảy dựng lên! Vừa ngẩng đầu lên, ông đã nhìn thấy
alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc