https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 19 - Chương 4

Trước Sau

đầu dòng
Trần Tông nhận ra điều khác thường trong câu nói cuối cùng của Nguyễn Ân. Trong lòng ngực anh dấy lên cảm giác bất an lo lắng. Anh gọi điện thoại về cho dì Phương nhưng dì chẳng nghe máy, lúc đó đã hơn mười hai giờ đêm.

Có chuyện gì hả anh? Cao Thanh Nhã nằm trên giường bệnh, giọng rất khẽ.

Không có gì, em nghỉ ngơi đi, anh về nhà một chuyến. Trần Tông đứng dậy, kéo chăn lại cho ngay ngắn giúp cô.

Ở nhà có chuyện hả? Cô kéo tay anh lại, không muốn anh về với cô gái kia.

Trần Tông gỡ tay cô ra, rất gấp gáp. Anh đi một lát thôi!

Cao Thanh Nhã tức giận nhìn theo bóng anh khuất dần, cô hậm hực nhìn trần nhà. Hai ngày nay anh ở bên cạnh cô chẳng còn giống như trước nữa, chỉ nói mấy câu khách sáo đầy xa cách. Cô hỏi anh không còn yêu cô nữa sao, anh nói rằng không còn bận tâm nữa. Điều đó càng khiến cô thất vọng, vì trong trái tim anh đã chẳng còn chỗ để nhung nhớ cô nữa rồi.

Trên đường về nhà, anh liên tục gọi cho dì Phương. Sau nhiều lần lỡ máy, cuối cùng dì Phương cũng nhận cuộc gọi.

Cậu Trần, có chuyện gì thế? Giọng ngái ngủ trả lời anh.

Nguyễn Ân đâu rồi? Anh ghẹo qua một khúc cua, đạp chân ga tăng tốc.

Cô ấy đi ngủ từ sớm rồi! Dì Phương ngáp một cái.

Lên phòng cô ấy kiểm tra, rồi báo lại với tôi, nhanh lên. Giọng anh rất gấp.

Dạ được! Dì Phương vâng vâng dạ dạ rồi ngắt máy.

Trên con đường vắng, xe của anh lao nhanh về phía ven sông, tâm trạng của anh không tốt lắm. Chẳng hiểu tại sao anh lại lo lắng bồn chồn như vậy.

Một lúc sau, dì Phương gọi lại cho anh. Tiểu Ân khóa trái cửa rồi!

Giờ thì anh hoàn toàn chắc chắn cô đã làm chuyện ngu ngốc gì rồi. Chìa khóa dự phòng. Không có nhiều thời gian đâu, nhanh mở cửa vào trong xem cô ấy thế nào! Giọng anh cực kì gấp gáp.

Dì Phương vội vã tìm chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Nguyễn Ân ra. Thấy cô nằm co ro một góc giường, cửa sổ thì mở tung, dì Phương bước đến gần, nhìn gương mặt trắng bệch của cô rồi liếc nhìn lọ thuốc ngủ trống trơn.

Dì báo với Trần Tông rằng Nguyễn Ân uống thuốc ngủ rồi.

Chiếc xe thắng lại cái kít, tạo thành một vệt đen trượt dài trên đường. Trong đầu Trần Tông thoáng hiện lên hình ảnh yếu ớt của Đinh Hương, anh không khỏi tức giận. Vài phút sau, anh về đến nhà, vội vàng chạy lên phòng bế Nguyễn Ân đến bệnh viện. Sắc mặt cô cực kì xấu. Khi bế cô ra khỏi giường, một giọt nước từ khóe mắt cô rơi ra. Anh chần chừ vài giây rồi lại nhanh chóng mang cô đi.

Đến bệnh viện, họ đặt cô nằm trên cáng, đẩy vào phòng cấp cứu.

Dì Phương còn mặc bộ đồ ngủ, khóc thút thít. Tại dì, tại dì chỉ chỗ cất thuốc ngủ cho con bé. Lỗi tại dì.

Không phải lỗi của dì. Trần Tông muốn an ủi nhưng không biết phải nói hay làm thế nào. Dì về nghỉ trước đi, có tin gì cháu báo sau.

Lỗi tại dì, tại dì . . . Dì Phương nấc nghẹn từng tiếng.

Dì khóc cũng có giải quyết được gì đâu. Tôi bảo dì về trước đi. Anh quát, đuổi dì Phương về nhà. Dì về lấy cho Nguyễn Ân mấy bộ quần áo, nghỉ ngơi một lát rồi vào.

Dì Phương nghe lời anh, về nhà chuẩn bị vài bộ quần áo cho Nguyễn Ân.

Bốn giờ sau, bác sĩ báo với anh họ đã cố gắng hết sức, nếu đến chín giờ tối mà cô không tỉnh lại thì hết hi vọng rồi. Trần Tông nghe một tiếng thịch trong tim mình. Anh ngồi xuống cái ghế chờ gần đó, vùi mặt vào tay, gương mặt điển trai của anh trở nên tiều tùy hẳn.

Nguyễn Ân được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt. Anh ngồi bên cạnh chờ cô tỉnh lại. Bỗng điện thoại đổ chuông. Cao Thanh Nhã gọi.

Anh nghe máy, giọng uể oải.

Anh đang ở đâu? Ngược lại, giọng cô ta lại rất ngọt ngào. Nghe chất giọng ấy, anh còn tưởng cô gái đang nằm trên giường bệnh nói với mình.

Anh đưa mắt nhìn Nguyễn Ân.

Có chuyện gì không? Anh hơi chau mày.

Em muốn gặp anh.

Tôi không rãnh. Em về trước đi, hôm khác tôi tìm em.

Đang định cúp máy thì cô ta lại nói. Lúc nãy . . . em thấy ai đó giống anh ở bệnh viện, không biết có phải là anh không?

Trần Tông chợt nhận ra bản thân đã đưa Nguyễn Ân đến cùng bệnh viện với Cao Thanh Nhã. Anh tự hỏi, không biết cô có giận khi biết mình nằm chung bệnh viện với Cao Thanh Nhã không, anh hi vọng là có, lúc đó cô sẽ nổi điên với anh, mắng anh thế này thế kia. Nhưng hình như đó không phải tính cách của cô, cô chẳng bao giờ quở trách hay càm ràm gì anh.

Anh cười một cách đau khổ.

Nguyễn Ân tỉnh lại vào lúc tám giờ bốn mươi bốn phút. Trong phòng chỉ có hai người, dì Phương bị anh đuổi về từ lúc bảy giờ.

Nhìn thấy cô mở mắt, anh thở phào nhẹ nhõm, chồm lên trước nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô.

Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?

Cô chỉ giương mắt nhìn anh.

Em hù anh sợ chết mất. Thấy em nằm im anh thực sự rất lo.

Anh xin lỗi, hôm đó đáng lẽ nên đi cùng em, không nên bỏ mặc em lang thang một mình như vậy!

Em đừng lo, anh không đi nữa đâu, anh ở cạnh em.

Dì Phương cũng lo cho em lắm. Lần sau đừng làm



alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc