https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 20 - Chương 5

Trước Sau

đầu dòng
Quá trưa, Trần Tông lại nhận được cuộc gọi của Cao Thanh Nhã. Nhìn màn hình hiển thị số cô ta, anh chỉ muốn đập nát nó.

Chuyện gì? Anh tức giận trả lời.

Anh đến chỗ em ngay nhé, em có chuyện thực sự quan trọng muốn nói. Tuy bị anh tỏ ra gắt gỏng nhưng giọng cô ta vẫn nũng nịu đưa đẩy.

Trần Tông không trả lời, anh dập máy ngay sau đó. Từ sau khi xác định rõ tình cảm của mình với Nguyễn Ân, anh không còn dây dưa với Cao Thanh Nhã nữa. Lúc nói rõ với cô ta, cô ta đã khóc rất nhiều, còn kiên quyết đợi anh suy nghĩ kĩ lại. Anh nghĩ, không hiểu tại sao mình lại từng thích người đàn bà này.

Dưới cái nắng chói chang, Trần Tông kêu trợ lý lái xe đưa anh đến bệnh viện. Trên tay anh là bó hoa thủy tiên, anh thấy nó hợp với Nguyễn Ân nên đã mua nó. Nhưng trước khi đi gặp cô, anh muốn đến gặp Cao Thanh Nhã để dứt khoát mọi chuyện.

Khi anh mở cửa bước vào, cô ta đang gọt hoa quả, con dao sắc lẹm trên tay cô ta làm anh nhớ đến vết thương ở cổ tay mình. Và vết thương ấy dẫn đến Nguyễn Ân.

Chuyện gì? Anh cầm bó hoa bên tay trái, đút tay phải vào túi.

Ăn chút trái cây em gọt đã. Cô ta đưa nửa trái táo đã gọt sẵn cho anh nhưng anh không nhận.

Nguyễn Ân đang chờ tôi. Có gì thì nói mau đi.

Cao Thanh Nhã bỏ táo vào đĩa, ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ. Hoa đó tặng em sao?

Cô ta đi tới, chạm vào bó hoa trên tay Trần Tông. Anh gạt tay cô ta ra, nghiêng người né tránh, vô tình làm lộ ra dải băng trắng ở cổ tay. Cao Thanh Nhã hốt hoảng giữ lấy cánh tay anh. Anh bị thương sao? Để em xem vết thương thế nào!

Cô học y à? Trần Tông mệt mỏi để mặc cô ta nắm tay mình xem xét.

Anh đừng như vậy, không phải lúc trước chúng ta rất tốt đẹp sao? Anh không nhớ những ngày tháng đó à? Em thì nhớ rất kĩ đấy!

Sao tôi không nhớ được. Cơ thể anh sát lại gần cô ta, bóng dáng cao lớn của anh như muốn nuốt chửng cô ta vậy. Tôi nhớ rất rõ. Chúng ta cùng ăn, cùng đi dạo, cùng ngắm hoàng hôn, cùng làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch. . . tôi thực sự rất nhớ những ngày tháng đó.

Vậy thì cùng làm lại, có được không? Giọng cô ta cực kì quyến rũ, ai nghe thấy cũng muốn đồng ý sống chết cùng cô ta.

Trần Tông đẩy cô ta ngã xuống giường, anh khom người xuống, thì thầm vào tai cô ta. Tôi yêu Nguyễn Ân và cô ấy không bao giờ phản bội tôi. . .

Đột nhiên Cao Thanh Nhã ôm chầm lấy anh, kéo anh nằm đè lên người cô ta. Trần Tông vùng vẫy một lúc, cuối cùng cũng thoát ra được. Anh đứng dậy, chùi khóe môi rướm máu vì bị cô ta cắn, hùng hồn tuyên bố. Nếu còn làm mấy trò như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Anh lầm bầm mấy câu chửi, quay lưng bỏ đi.

Đi được ba bước, Cao Thanh Nhã bỗng cười như người điên, cô ta nói, Có biết tại sao em làm như vậy không? . . . Trần Tông quay lại nhìn cô ta. . . . vì em và cô ta đã cá cược, cá xem anh sẽ đến tìm ai trước. Em không tự tin cho lắm. Nhưng anh biết đó, ông trời không phụ lòng em. Cô ta đã đến đây, đứng ngoài cửa từ lúc em nắm tay anh. Và anh đoán xem, cô ta đã thấy gì? Nụ cười của cô ta càng giòn giã hơn.

Trần Tông cuộn chặt hai tay, gân xanh nổi lên khắp cánh tay anh. Người đàn bà này quá nham hiểm!

Bên cạnh khung cửa sổ, Nguyễn Ân nhận ra Trần Tông khi anh vừa xuống xe. Cô hí hửng chạy ra khỏi phòng, đứng cạnh thang máy định hù anh. Đợi một lúc lâu, khi cửa thang máy kêu một tiếng, cô núp bên phải chờ anh xuất hiện nhưng mãi không thấy anh đâu. Cô ló đầu ra nhìn thì thấy anh ôm bó hoa thủy tiên đi về phía bên trái. Đang ôm hi vọng anh nhớ nhớ nhầm số phòng, nhưng khi anh bước vào căn phòng đó, bước chân cô bỗng chậm lại.

Có lẽ Trần Tông không nhớ nhầm, chỉ là cô mong đợi quá nhiều.

Trong thâm tâm cô vẫn le lói một tia sáng, nếu anh với người trong căn phòng đó không làm gì quá đáng, cô sẽ bỏ qua tất cả và xem như họ chưa từng gặp nhau. Nhưng mà ước mơ chỉ là thứ viễn vông, không phải cứ ước là thực hiện được.

Cao Thanh Nhã nắm tay Trần Tông, anh không phản kháng. Cô không thể nghe họ nói gì, thế mà trong đầu cô lại mường tượng ra lời thoại ngọt ngào của cô ta. Và đỉnh điểm là khi anh nằm đè lên người cô ta, Nguyễn Ân thực sự không nhìn thêm được nữa. Cô bỏ chạy, lẽ ra nên xông vào, bắt tại trận để Trần Tông hết đường chối cãi, vậy mà cô lại bỏ trốn.

Hai chân cô vấp vào nhau, ngã sấp mặt xuống sàn nhà, nhìn rất đáng thương. Trán cô đập mạnh một cái, đầu óc liền trở nên choáng váng, tầm nhìn thì bị nhòa đi.

Nguyễn Ân ngồi dậy, ôm lấy trán, chớp mắt lắc đầu tiên lục để có thể thấy rõ ràng hơn.

Trong cơn mơ hồ, cô nhìn thấy bóng mờ của một người đàn ông mặc tây âu màu xám. Anh ta giữ lấy cơ thể cô, nói gì đó mà cô không thể nghe được.

Mất gần một phút sau, tầm nhìn của mới được cải thiện, hình ảnh Trần Tông hiện ra trước mắt cô.

Anh nhìn cô đầy quan tâm, đáy mắt có chút lo sợ. Nhận ra anh không? Nguyễn Ân? Nhớ anh là ai không?

Cô gật đầu, cảm giác choáng váng vẫn chưa qua hết.

Trần Tông bế cô về phòng. Khi dựa vào lòng ngực anh, cô nghe được tiếng tim đập khá nhanh của anh. Trong khoảnh khắc nào đó, cô muốn moi trái tim ấy ra để theo dõi, xem nó có thực sự đập mạnh vì cô không.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra, họ nói cô chỉ bị choáng một chút thôi, vài tiếng sau có triệu chứng bất thường phải báo với họ ngay. Trần Tông cảm ơn rồi tiễn họ ra ngoài. Lúc quay lại, anh thấy Nguyễn Ân nhìn trân trân lên trần nhà, lòng anh chợt nặng trĩu, không biết nên giải thích thế nào để cô không hiểu lầm.

Trần Tông. . . Cô gọi anh bằng chất giọng rất nhẹ, lại còn hơi kéo dài âm cuối. . . . Đừng gặp Cao Thanh Nhã nữa. . .

Anh nhanh chóng bước lại gần, ngồi lên mép giường, nắm tay cô. Ừ, anh nghe em. Anh nghe em hết, không gặp cô ta nữa, không bao giờ.

Cô nhìn anh, hơi mỉm cười. Trần Tông, em muốn về nhà.

Được, lát nữa về nhà anh kêu dì Phương nấu vài món cho em. . .

Trần Tông, em muốn về gặp ba mẹ em. . .

Anh mở miệng định từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt buồn rười rượi kia, anh không nỡ để nước mắt trào ra từ hốc mắt đó, nên đã đồng ý. Được, em muốn gì cũng được. Nhưng phải hứa không được trốn tránh anh, được không?

Cô ừm một tiếng, sau đó nhắm mắt, nhõng nhẽo đòi được anh ôm.

Quả thực Trần Tông giữ lời hứa.

Hôm xuất viện về lại căn nhà ven sông, anh để cô gọi điện cho Nguyễn Đại Vỹ. Anh trai sau khi nghe em gái nói muốn về thăm ba mẹ liền dọn dẹp lại phòng sách cho em gái, còn ngỏ ý muốn ra sân bay đón. Cô từ chối, nói là chuyến bay có thể bị hoãn, không muốn anh đợi lâu. Nguyễn Đại Vỹ và ông bà Nguyễn nghe vậy cũng đồng ý không ra sân bay đón nữa.

Đến chiều muộn ngày hôm sau, Trần Tông lấy xe đưa cô đến chung cư của Nguyễn Đại Vỹ. Anh mở cốp lấy rương hành lý của cô, sau đó theo cô vào thang máy.

Nói thật, anh có hơi lo sợ. Anh sợ cô trốn đi mất, bỏ lại anh một mình. Vì từ lúc xuất viện đến giờ, cô chẳng nói năng gì, cũng chẳng



alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc